Chương 14
Edit: Malbec
Ngày hôm sau, chuyện bản cáo thị bị người ác ý phá hoại huyên náo xôn xao. Tất cả mọi người đều hoài nghi đây là cửa hàng sách của châu khác trả thù cửa hàng sách Hoàng thành, sợ bọn họ tuyển được tiên sinh viết thoại bản, độc quyền làm ăn giới thoại bản.
Phải biết rằng, hồ nước này rất sâu. Đặc biệt là các châu khác nếu muốn gửi sách ở cửa hàng bán sách Hoàng thành để bán cho dân chúng thì cũng phải trả một số tiền ký gửi kếch xù, tác phẩm không đạt tiêu chuẩn chỉ có thể bị ngăn ở ngoài Hoàng thành, cả đời sẽ không thể nào gặp được đại thần quyền quý.
Đây là âm mưu thương nghiệp, ta cũng cảm nhận điều này rất sâu sắc.
Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có một chuyện lớn khác nữa.
Giang Tầm đề nghị với Thánh thượng chỉnh đốn nếp sống dân gian, ngăn chặn tận gốc các cửa hàng sách buôn bán công khai thoại bản đồi phong bại tục. Vì liên quan đến việc này nên giải thi đấu lần này có không ít tuyển thủ bị loại khỏi dang sách. Bởi vì bị tra ra bọn họ cố ý viết một ít vở kịch nội dung quan hệ bất chính để lấy lòng giám khảo, lẫn vào các tuyển thủ có tư cách vào vòng trong của cuộc thi.
Cũng vì vậy mà khiến tiểu nhi tử nhà Lễ Bộ Thị lang bất mãn. Hắn chính là một trong những tuyển thủ viết văn chương quan hệ bất chính, thật vất vả mới trà trộn vào vòng đấu loại, lại bị Giang Tầm đánh rớt, làm sao mà không tức giận?
Kết quả là, hắn ngồi xổm nhìn chằm chằm ở cửa phủ thượng thư suốt mấy ngày như hổ rình mồi, dự tính Giang Tầm đi ra… Liền ôm kiệu quan thượng triều của Giang Tầm khóc lóc kể lể.
Hắn kiên trì bền bỉ nhiều ngày, cuối cùng Giang Tầm cũng đã động lòng trắc ẩn.
Giang Tầm xuống kiệu, khom lưng nâng hắn dậy, ôn nhu nói: “Tiểu công tử hà cớ gì phải làm như vậy chứ?”
“Giang đại nhân, chẳng lẽ ngươi đồng ý…?”
Giang Tầm cười nhưng không nói, lắc đầu.
Trong chốc lát, hắn chỉ vào trong góc nói: “Tiểu công tử nhìn chỗ đó xem là ai đến?”
Đối phương liếc mắt một cái, co cẳng bỏ chạy.
Hóa ra là cha hắn Lễ Bộ Thị lang bị Giang Tầm hợp cùng với mấy người khác dâng tấu trách cứ, rốt cuộc mang gậy đến chặn con trai.
Coi như là viết thoại bản tìиɧ ɖu͙© mà ngươi lại còn chiêu cáo thiên hạ, sợ người khác không biết à? Không phải có câu dưới cây gậy dạy ra hiếu tử (1) sao? Hôm nay ta sẽ tự mình đánh chết ngươi cho rảnh nợ!
Ừ…Sau việc này cũng không ai còn dám phản đối nữa rồi.
Trong nhất thời, tất cả mọi người đều rất khẩn trương, không dám viết đề tài vi phạm quy định nữa, bởi vì đường tắt đã bị Giang Tầm nhìn chằm chằm loại bỏ.
Ta thở dài một hơi, không thể không nói, Giang Tầm thật lợi hại. Vòng thi đấu sơ tuyển đánh rớt vài người, còn sót lại bất quá chỉ mười lăm mười sáu người, khả năng vào vòng trong của ta tăng lên rất nhiều.
Để cảm ơn Giang Tầm, đêm đó ta lại mời hắn ăn cơm.
Lần này ngược lại không phải là hẹn ở trong phủ, chuyện lần trước bảo ta sao chép công thức nấu lẩu vẫn còn khiến ta canh cánh trong lòng, ta sẽ không cho hắn cơ hội nhắc lại, vậy nên chúng ta hẹn ở ngoài phủ.
Lại nói tiếp, đây là cuộc hẹn hò đầu tiên của ta và Giang Tầm nên lòng ta tràn đầy háo hức mong chờ.
Từ lúc thành thân đến nay cũng gần một tháng, vẫn được xem là thời điểm vàng son của cặp phu thê vừa thành thân. Tuy rằng ta có thể ngày đêm gặp Giang Tầm, nhưng trên thực tế ta cũng không hiểu hắn cho lắm, đây chính là nhược điểm của một cuộc hôn nhân mù quáng.
Giang Tầm đã phái người đi đặt phòng ở tửu lâu Hạc Tường Lâu nổi danh nhất Hoàng thành, vì muốn bảo trì cảm giác thần bí nên ta bảo hắn thay thường phục đến đó trước, còn ta thì vẫn ở trong phủ trang điểm sửa soạn một hồi lâu rồi mới khoan thai đến chậm.
Trong phủ cái gì cũng không thiếu, y sam kiểu dáng mới, trâm cài tóc hay thức ăn ngon, Giang Tầm đều cho người chuẩn bị tốt, để trong kho. Chỉ có một điều khiến người ta không mấy vui vẻ chính là không có tiền bạc, muốn mua cái gì cũng phải ghi vào sổ nợ. Muốn trộm lấy đồ vật trong phủ cũng là chuyện viển vông, trên mặt có ấn ký Giang phủ, ai dám thu đồ của quan gia, không muốn tay chân lành lặn nữa à.
Đường đường là công chúa tiền triều, vừa mất nước lại vừa nghèo như vậy, cũng đủ mất mặt.
Ta thở dài một hơi, cho nên ta mới trăm phương ngàn kế nghĩ làm sao để thắng cuộc thi. Làm nữ nhân, dù sao cũng phải giấu một chút tiền riêng.
Bạch Kha gọi thị nữ có tay nghề chải đầu tết tóc cho ta, xưa nay ta tương đối thích y phục duyên dáng sang trọng, có thể phô ra phong phạm công chúa của ta. Lần này, ta mang một cây trâm nhỏ chạm rỗng hình hoa mẫu đơn màu đỏ, không nặng lắm, lại chọn một bộ váy dài màu hồng đào, dưới ánh nến, hoạ tiết đặc biệt trên váy chiếu ra từng tia sáng rực rỡ xinh tươi, có chút hoa lệ.
Bên ngoài nổi gió, hạ đại tuyết lông ngỗng (2). Ta sợ lạnh, đành phải mặc thêm một lớp áo choàng lông bạch hồ rồi vội vã trốn vào xe ngựa.
Ta ôm lấy túi sưởi ấm, một bên hà hơi, một bên hỏi Bạch Kha: “Cái áo choàng bạch hồ này ta thấy phu quân cũng có một bộ?”
Bạch Kha cưỡi ngựa bên ngoài, cao giọng trả lời: “Hồi bẩm phu nhân, đây là đại nhân đặc biệt cho người tìm kiếm da bạch hồ sống ở vùng băng tuyết, tấm da lớn như vậy giá thành rất đắt, làm được hai bộ áo. Đại nhân lưu lại cho mình một bộ, một bộ khác, đoán chừng chính là để lại cho phu nhân.
Ta À một tiếng, độ hảo cảm với Giang Tầm tăng lên không ít. Hóa ra hắn săn sóc như vậy, biết ta sợ lạnh, làm áo khoác còn chuẩn bị thêm một phần cho ta.
Ta hỏi: “Áo choàng này được làm ra khi nào?”
Ờm, đại khái là trước khi phu nhân vào phủ.”
Ta trầm mặc một hồi, khi đó tiền triều còn chưa mất, nói cách khác, bộ y phục này không phải là chuẩn bị cho ta, uổng công ta cảm động lâu như vậy.
Có thể là làm ra vì tiểu biểu muội như ánh trăng sáng của hắn? Ta đen mặt, một thân toàn hương vị biểu muội đi vào Hạc Tường Lâu.
Hạc Tường Lâu không hổ là thiên hạ đệ nhất đại lâu ở Hoàng thành, người lui tới đều là phú hộ quyền thế mặc vàng đeo bạc. Ta đội đấu lạp, trên vành mũ là một tầng voan mỏng màu đỏ dùng để che mặt. Dù sao cũng là phu nhân phủ Thượng Thư, Giang Tầm cố chấp muốn chiếm làm của riêng, không thích ta xuất đầu lộ diện. Cũng có thể là do ta dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, dễ bị các tên lang cẩu nhớ thương.
Ta còn chưa đi được mấy bước, trước mặt đã xuất hiện một tên chó săn nhỏ. Nhìn dáng vẻ của hắn chắc là đã uống mấy chén, bước đi lảo đảo, say bí tỉ.
Vừa thấy ta, đưa tay ra, nói: “Tiểu nương tử nhà ai mà xinh đẹp vậy?”
Hắn vừa dứt lời, Giang Tầm liền xuất hiện phía sau.
Giang Tầm mỉm cười như trước, lạnh lẽo nói: “Nhà ta, nếu Tiêu tướng quân dám chạm vào thê tử ta một chút nào. Tại hạ không cần chức quan này cũng phải chặt tay ngươi ra.”
Nam nhân được xưng là Tiêu tướng quân nhìn thấy Giang Tầm như thấy sài lang hổ báo, hắn cười xấu hổ: “Hóa ra là Giang phu nhân, là bản tướng quân mạo muội, đền cho ngươi để tạ lỗi.
Giang Tầm kéo cánh tay ta, kéo ta ra sau lưng, vẫn cười điềm tĩnh như trước: “Không cần, chỉ là lần sau tướng quân có ý định với nữ tử nào, cũng phải xem rõ ràng cô nương đó có búi tóc kiểu phụ nhân hay không. Nếu nhìn không rõ, hai con mắt này có ích lợi gì? Không bằng khoét đi. Đùa thôi, Tiêu tướng quân hiểu rõ xưa nay ta thích nhất là nói giỡn.”
“Ha ha ha ha…” Tiêu tướng quân một bên tươi cười, một bên lủi về phía trước, bỏ trốn mất dạng.
Không thể không nói, lúc Giang Tầm đùa giỡn cũng có chút khí thế. Dường như ta nhìn thấy hắn cầm chủy thủ, vừa tươi cười vừa đâm về hướng ánh mắt Tiêu tướng quân… Sau khi đâm vào, còn tha thiết đưa cho Tiêu tướng quân xem: “Ngươi xem, đôi mắt này thật đẹp phải không?”
Nghĩ đến, ta run rẩy, đây đúng là chuyện mà Giang Tầm có thể làm.
Giang tầm đưa ta vào nhã gian, đưa lưng về phía ta, nói: “Thường ngày phu nhân xuất phủ nhớ đưa Bạch Kha theo, gặp loại người như thế, đυ.ng chỗ nào chém chỗ đó, có gì cứ tính cho ta.”
Trong lòng ta vui vẻ: “Ý là sau này ta có thể ỷ thế hϊếp người?”
“…” Hắn cứng họng “Ngược lại cũng không phải ý này.”
Vậy chứ sao nữa?” Ta không hiểu những chuyện cong cong vẹo vẹo, chỉ biết là quyền lực thực sự là một thứ tốt. Nếu không phải Giang Tầm quyền thế ngập trời, sợ rằng không thể che chở cho ta.
Mẫu hậu ta năm đó cũng nói, nếu không phải phụ hoàng ta quyền thế ngập trời, bà ấy cũng không bị cướp đi, gánh lấy tội danh yêu hậu mê hoặc lòng người, một đời xa xứ.
Ta đột nhiên cảm thấy Giang Tầm cũng thật đáng thương, hắn đứng ở chỗ cao này là thân bất do kỷ. Bởi vì hắn muốn thành thân với ta, che chở ta, nhất định phải giẫm những người khác dưới chân.
Ai da. Ta lại thở dài rồi.
Giang Tầm hỏi ta: “Phu nhân đây là làm sao vậy?”
Ta lắc đầu: “Cũng không có gì, chẳng qua là cảm thấy phu quân đáng thương.”
Hắn nghiền ngẫm: “Đáng thương? Lời bàn luận này lần đầu tiên ta nghe thấy, vì sao phu nhân lại thấy ta đáng thương?”
“Phu quân yêu nữ nhân đẹp nhất thế gian này là ta, cho nên phải gánh chịu trách nhiệm và áp lực to lớn. Ta thân là hồng nhan họa thủy, đã liên lụy phu quân vất vả.”
Nụ cười yếu ớt của Giang Tầm cứng đờ trong nháy mắt, khóe miệng hắn giật một cái, nói: “Phu nhân đừng nhạy cảm quá, không nên lo lắng nhiều như vậy.”
Hử? Đây là hắn đang an ủi ta sao?
“Phu nhân không có đẹp đến mức người người ghen tị, cho nên không cần suy nghĩ nhiều.”
Hứ! Ta rất bất mãn.
Một lát sau, hắn trấn an ta: “Đương nhiên, tướng mạo của phu nhân rất được lòng ta.”
Mặc dù là một câu dỗ ngon ngọt nhưng ta cũng không cảm thấy vui vẻ gì.
Thật là, cuộc sống này mờ mịt quá đi.
Ta nói thầm một câu: “Thật sự đáng tiếc, không nghĩ tới phu quân tuổi còn trẻ mà đã mù.”
“Cái gì.” Giọng nói Giang Tầm trở nên nguy hiểm.
Ta ngẩng đầu, làm vẻ mặt tươi cười rực rỡ nhìn hắn, lộ ra hàm răng trắng muốt, nói: “Không không, ta nói phu quân dung mạo tuấn mỹ phong lưu phóng khoáng”
Hắn lạnh lùng liếc ta, không so đo với lời nói của ta.
Ta và hắn ngồi vào bàn chờ đồ ăn, ta thoáng nhìn sang phía bên trái, nơi đó có treo áo choàng màu đen của Giang Tầm, chỗ cổ áo lông bị ướt một mảng, là do tuyết tan ra.
Có lẽ Giang Tầm cũng rất chờ mong cuộc hẹn riêng tư này, ta còn oán giận hắn như vậy, thật sự là hổ thẹn mà.
Ta tận lực lấy lòng hắn, nhớ đến trọng tâm câu chuyện, tâm sự với Giang Tầm: “Ta hỏi Bạch Kha, nàng ấy nói áo choàng lông bạch hồ này của ta là một đôi với cái trước kia ngươi mặc.”
“Ừ.” Giang Tầm vẫn còn bực bội, buồn bực không nói chuyện.
Sao lòng khoan dung của tên này có xíu xiu vậy, một chút chuyện nhỏ đã không vui vẻ, dỗ cũng không được.
“Nhưng mà ta biết đây là dành cho biểu muội ngươi, trùng hợp nàng ta phản bội ngươi nên ngươi mới chuyển qua cho ta.” Ta nhẹ nhàng nói, ra vẻ rộng lượng “Nhưng mà ta không ngại, cho dù hiện tại một thân ta toàn mùi vị của biểu muội.”
Ai da, càng nói càng ủy khuất. Ta đã tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, Giang Tầm còn cảm thấy ta không tốt, thiếu kiến thức cơ bản sao?
Nghe thấy vậy, Giang Tầm cau mày, hỏi ta. “Vì sao lại nhắc đến biểu muội?”
“Ta hiểu rõ người trong lòng ngươi là biểu muội, bức họa trong phòng ngươi, ta cũng đã thấy.”
Giang Tầm lại càng khó hiểu, hắn hừ lạnh một tiếng, nói: “Ta thấy, người mù mắt là phu nhân mới đúng. Sao mà ngay cả người trên bức họa cũng không nhận ra? Đó là nàng chứ không phải người ngoài.”
Ta a một tiếng, một gậy này nện xuống làm ta có chút mơ hồ.
“Có lẽ phu nhân chưa từng xem trọng những lời xuất phát từ tận đáy lòng mà ta từng nói với nàng. Ta giao lòng mình cho nàng, chỉ có nàng là không thèm quay đầu lại nhìn một cái.”
Những lời này của Giang Tầm, ta hiểu bảy tám phần. Nói cách khác, người mà hắn buồn chán vẽ ra là ta, không có quan hệ với biểu muội. Ta đã nói mà, cái trâm cài đầu kia sao mà quen mắt như vậy, hóa ra là vật cũ của ta, mà biểu muội lại rất thích mô phỏng ta.
Hóa ra là hiểu lầm, ta thật xấu hổ.
Suốt bữa ăn, Giang Tầm chỉ qua loa ăn vài miếng, sau đó mang theo tâm sự trở về.
Ta tự nhận mình đuối lý, chỉ có thể lên kiệu với hắn, khom lưng cúi đầu lấy lòng hắn: “Hôm nay phu quân mặc trường sam màu xanh trúc, có phong phạm quân tử khiêm tốn chi phong. Không hổ là phu quân của ta, trọng thần tiền triều, hiện tại là trụ cột đất nước, chi lan ngọc thụ.”
Ta đào hết tất cả trí thức trong bụng mình ra cũng không thể thấy dáng vẻ Giang Tầm cười. Không khỏi nhớ đến điển cố “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu” (3) và “Phong hỏa hí chư hầu” (4), chí ít những tên quân vương kia phí hết tâm tư trêu chọc mỹ nhân, muốn làm mỹ nhân vui vẻ. Ta vắt hết óc trêu chọc Giang Tầm, hắn căn bản không để ý đến ta.
Ta suy tư một lúc lâu cũng không nghĩ ra chiêu gì mới.
Chợt nhớ lại tối hôm qua Giang Tầm chủ động hôn.
Được rồi, dường như tên này thích ta thân mật với hắn.
Không phải chỉ là hôn thôi sao? Theo như lời Hoàng cô nói, hôn hắn đến nỗi quên đường về là được rồi.
Ta bĩu môi, nhắm mắt tiến đến muốn hôn Giang Tầm.
Lúc này, đôi môi chợt lạnh, đυ.ng phải vật gì đó cứng cứng.
Ta nheo mắt nhìn Giang Tầm, hóa ra là ngón tay của hắn. Nguy rồi, lần này hôn cũng vô dụng!
Giang Tầm từ chối không để ta hôn, cười nhạt với ta, nói: “Phu nhân hôn làm gì? Gặp phải chuyện gì khó khắn, hôn một cái là có thể dễ dàng giải quyết? Cái hôn này của nàng chỉ dành cho ta hay mọi người ngoài đều như vậy?”
Hắn đây là đang phát điên cái gì? Ta không hiểu nổi, cũng có chút tức giận.
Ta gằn giọng lấy lòng hắn như trước: “Ngươi là phu quân của ta, tất nhiên ta chỉ làm như vậy với ngươi.”
“Giả sử người ngoài là phu quân của nàng thì sao?”
Ta sửng sốt, vấn đề này không dễ trả lời. Nếu như người nhốt ta là người khác, bởi vì nhu cầu sống sót mãnh liệt, đại khái ta cũng sẽ đồng ý thành thân? Nếu đồng ý thì đó là phu quân của ta, ta nhất định không thể trả lời trái với lòng mình.
Nhưng ta rất am hiểu cách dỗ người, đang muốn mở miệng nói với Giang Tầm ta chỉ làm như vậy với ngươi thì bị hắn cắt đứt nói: “Ta đã rõ, nàng không cần trả lời. Nếu nàng có lòng thì sao lại nghĩ lâu như vậy? Ta nói không sai mà, A Triêu, nàng không có chút lương tâm nào.”
Giang Tầm xuống xe ngựa, cả người chìm ngập trong gió tuyết, càng lúc càng xa, xa thành một bóng lưng cô độc.
Ta đưa tay che mặt, mẹ ơi, sao lại giận dỗi rồi?
Hai ngày này Giang Tầm đều bận rộn ở Hộ Bộ, ban đêm tăng ca không hồi phủ.
Ta không biết trong lời nói của hắn có mấy phần là thật, mấy phần giả. Mấy ngày nay không gặp Giang Tầm, ta thật sự nhớ hắn. Đã quen ngủ hai người, giờ nhìn chiếc giường lớn như vậy cứ thấy lạ lạ làm sao ấy.
Có lẽ con người sợ cô đơn, một khi có thói quen ở hai người, sẽ không bao giờ…có thể ở một mình nữa rồi.
Vì để mình không suy nghĩ nhiều, ta quyết định đắm chìm vào sự nghiệp, dùng nghề nghiệp để lơ là hôn nhân. Phương pháp chấm chu sa lần trước thất bại, cửa hàng sách lại ra chiêu mới. Sắp xếp những thùng gỗ trước khu vực đọc thử bản thảo của tuyển thủ, nếu yêu thích, thì ném vào trong đó một cục đá.
Loại phương pháp này bảo vệ được bảng hiệu cáo thị nhưng lại muốn mệnh của dân chúng phụ cận.
Không biết ai truyền ra, nói cục đá càng lớn càng được điểm cao, có người cạy một khối đá lớn từ trong núi ra, dời đến nơi bỏ phiếu.
Kết quả tất nhiên là…Con đường kia bị vây chặt như nêm, rất nhiều đại thần triều đình đi qua con đường kia không cách nào vào triều đúng hạn, rối rít tới trễ, khổ không thể tả.
Việc này kinh động đến Thánh thượng khiến ngài ban xuống một đạo thánh chỉ: Nếu bỏ phiếu vui vẻ như thế thì chơi cái lớn hơn đi. Chỗ bỏ phiếu có quan sai trong coi suốt một ngày 12 canh giờ (1 canh giờ = 2 giờ), người bầu phiếu phải nói ra hộ tịch, tên thật. Nếu phát hiện khác thường, bắt được người ăn gian, sẽ bị bắt lại phạt 30 trượng.
Trong nhất thời, tất cả mọi người đều rất bình tĩnh, không còn những kẻ vụиɠ ŧяộʍ mờ ám xuất hiện, tuyển chọn thi đấu đã tiến hành như bình thường.
Ta đã nói rồi, việc tranh tài này là phải công bằng công chính công khai, hận nhất là những kẻ tiểu nhân gian lận sau lưng không có phẩm giá kia!
Nếu không phải do mấy ngày trước tuyết lớn không thể ra ngoài, Bạch Kha đã sớm giúp ta cạy mỏm đá từ trên đỉnh núi Hoàng Sơn về. May là sáng nay Hoàng Thượng có chút đầu óc, hủy bỏ quy luật tranh tài không công bằng này, không để cho những kẻ gian lận sau lưng kia đạt được ý đồ.
Lòng ta rất được an ủi.
Tục ngữ nói, chuyện tốt thành đôi.
Mấy ngày này ta liên tục may mắn, Giang Tầm cũng phong trần mệt mỏi hồi phủ.
Nhiều ngày không gặp, không biết là hắn có nhớ ta không, chứ ta thì vô cùng nhớ hắn.
(1)Ý nghĩa của câu này là theo kỷ luật nghiêm ngặt, trẻ sẽ trở nên hiếu thảo. Khi trẻ không ngoan ngoãn, hình phạt về thể xác là không liên quan và sẽ chỉ khiến trẻ nhạy cảm hơn.Trong thực tế, nghĩa gốc của câu này nên được hiểu là không quá lỏng lẻo đối với trẻ, phải chặt chẽ hơn, để trẻ có thể hiểu được vấn đề, sự nuông chiều quá mức sẽ chỉ dạy cho đứa trẻ kiêu ngạo.Tuy nhiên, hình phạt về thể xác của trẻ em vẫn là sai lầm, biện pháp cực đoan này nên tránh, nên dựa trên giáo dục.
(2) Đại tuyết lông ngỗng cần có rất nhiều điều kiện thành lập, không đơn giản là điều kiện độ ấm mà thôi.
Khi có đại tuyết lông ngỗng thì nhiệt độ trái đất không phải rất thấp, dòng khí bay lên tương đối mạnh, có thể bông tuyết nhỏ không rơi xuống dưới được, bông tuyết nhỏ sẽ ngưng tụ càng lớn, đến một thể tích lớn nhất định mà dòng khí cản không được, mới rơi xuống. Nếu nhiệt độ thấp, dòng khí bay lên yếu, sẽ không hình thành đại tuyết lông ngỗng. Cho nên, văn học thường sử dụng đại tuyết lông ngỗng để hình dung thời tiết lạnh lẽo, thật ra cũng không khoa học, những ngày có tuyết nhỏ rơi sẽ lạnh hơn một chút.
(3)Câu đầy đủ là “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai” (Thấy ngựa tung vó bụi mù đám phi tần cùng nhau mỉm cười, có điều không ai biết rằng đó là do trái vải đã về tới).
Câu này nói về chuyện Dương Quý Phi thích ăn trái vải, hoàng đế liền sai người dùng khoái mã vận chuyển. Ý muốn nói tốc độ rất nhanh, chỉ có thể thấy khói bụi mù mịt chứ không nhìn thấy bóng ngựa phi qua, sau cùng nói tắt thành “Nhất kỵ tuyệt trần.”
(4)Phong hỏa hí chư hầu
Đây là một điển tích rất nổi tiếng gắng liền với danh tiếng của Bao Tự. Vì nàng vào cung mà không thích cười, Chu U vương tìm mọi cách để nàng cười, thậm chí dùng nghìn lượng vàng để thưởng ai có thể khiến nàng cười. Sau đó Chu vương nghe Thạc Phụ nước Quắc đốt đài lửa đùa giỡn với chư hầu để Bao Tự cười, làm cho nhà Chu diệt vong[7].
Có hai ghi chép về câu chuyện này:
“
襃姒不好笑,幽王欲其笑万方,故不笑。幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至,至而无寇,襃姒乃大笑。幽王说之,为数举烽火。其後不信,诸侯益亦不至。 又废申后,去太子也。申侯怒,与缯、西夷犬戎攻幽王。幽王举烽火徵兵,兵莫至。遂杀幽王骊山下,虏襃姒,尽取周赂而去。
.
Bao Tự không thích cười. Để làm nàng cười, nhà vua đã tìm đủ mọi cách chiều chuộng. Khi ấy, quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Chu U vương chợt nghĩ ra việc đốt lửa cho chư hầu đến để cho Bao Tự cười. Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật lên tiếng cười khúc khích.
Chu U vương thích quá. Đến một thời gian sau, ông lại sai đốt lửa lần nữa và các chư hầu lại bị lừa để Bao Tự có được tiếng cười. Đến khi Thân hầu liên hợp nước Tằng cùng Khuyển Nhung đến, U vương vội đốt lửa gọi chư hầu, song các chư hầu nghĩ đó là màn trêu chọc của U vương nên không đến. Nhà Chu do đó bị bại
”
Sử ký-Chu bản kỷ
“
周宅丰、镐,近戎人。与诸侯约:为高葆祷於王路,置鼓其上,远近相闻。即戎寇至,传鼓相告,诸侯之兵皆至,救天子。戎寇当至,幽王击鼓,诸侯之兵皆至,褒姒大说,喜之。幽王欲褒姒之笑也,因数击鼓,诸侯之兵数至而无寇。至於後戎寇真至,幽王击鼓,诸侯兵不至,幽王之身乃死於丽山之下,为天下笑。
.
Chu triều lập hai kinh Phong-Hạo đều gần chỗ người Nhung. Chu vương cùng với các chư hầu ước định ở trên đại vương lộ thiết lập các tháp cao, trên đó bày ra trống to, lớn đến nỗi xa gần đều có thể nghe tiếng trống. Nếu quân Nhung có đến, thì trên đài sẽ đánh trống, chư hầu nghe thấy sẽ đến cứu viện Thiên tử.
Khi ấy quân Nhung từng vào xâm lấn, U vương đánh trống triệu chư hầu đến đuổi đi. Bao Tự rất thích thú cách làm này của U vương, trộm cười cợt. U vương thấy thế, vì muốn tiếp tục nhìn thấy nụ cười của nàng, nhiều lần đánh trống, quân chư hầu nhiều lần đến đều phát hiện U vương chỉ trêu ngươi. Sau này, quân Nhung lại vào, U vương đánh trống nhưng chư hầu không đến nữa. Chu U vương vì thế bị gϊếŧ ở dưới núi Ly Sơn.
”
Lã thị xuân thu-Nghi tự
Câu chuyện này về sau được gọi làPhóng hỏa hí chư hầu(烽火戲諸侯), vang danh sử sách, trở thành một trong những điển tích nổi tiếng nhất về mối họa hồng nhan.
Tuy nhiên, vào năm2012,Đại học Thanh HoaởBắc Kinhtiến hành nghiên cứuThanh Hoa giản(清华简), phát hiện một lượng lớn ghi chép so với Sử ký hoàn toàn khác biệt. Đại khái rằng, Chu U vương năm đó chủ động đánh vào nước Thân, Thân hầu bèn liên lạc quân Khuyển Nhung để đánh bại Chu U vương, không hề chép lại cái gì tương tựPhóng hỏa hí chư hầuvậy. Giáo thụ của Đại học Thanh Hoa làLưu Quốc Trung(刘国忠) từng bày tỏ sự nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện này, có vẻ như phần nhiều chỉ làtiểu thuyết, cuốnSử kýbiên lại ở một khoảng thời gian đã quá lâu về sau, khó tránh khỏi nhặt nhạnh những câu chuyện truyền miệng để ghi vào,
Nguồn: Wikipedia