Chương 12
Edit: Tequila
Ngày lại mặt hôm sau chỉ là đi ngang qua sân khấu, cũng không phải chuyện mới mẻ gì.
Ta đau thắt lưng cho nên lúc ngồi xe ngựa phải yếu ớt co lại ở trong góc. Giang Tầm thấy liền vẫy tay với ta nói: A Triêu tới đây.
Ta biết rõ nữ tử phải tam tòng tứ đức, xuất giá tòng phu, nên cố gắng không làm cho Giang Tầm tức giận, lúc này rón rén di chuyển qua.
Đầu ngón tay thon dài trắng nõn của Giang Tầm chậm rãi thò ra chạm vào lưng ta, lại đυ.ng phải chỗ thịt ngứa của ta khiến ta lập tức tránh ra...
Tay Giang Tầm lúng túng dừng ở giữa không trung, hắn cuộn ngón tay rụt về, nói: A Triêu không thích để vi phu chạm vào sao?
Ta lắc đầu: Không phải không thích. Chỉ là ngứa.
Như vậy, vì sao lại tránh ta?
Ngứa, ta cẩn thận kéo lấy tay hắn, đặt ở trên lưng mình, nói: Ngươi chạm chỗ này, chỗ này không ngứa.
Giang Tầm tránh mặt đi, mặc dù không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn nhưng cũng có thể biết được hắn đã tiêu tan một chút tức giận. Nếu mỹ nhân đã chủ động ôm ấp yêu thương thì nên chiếm tiện nghi đương nhiên một chút cũng không thể thiếu.
Đầu ngón tay Giang Tầm khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng đặt lên giúp ta xoa thắt lưng. Động tác của hắn cực kỳ chậm rãi, như đang đối xử với trân bảo, dường như sợ dùng sức lực lớn hơn một chút thì sẽ nghiền nát ta.
Hắn đối xử với ta tốt, ta cũng nhận tình cảm của hắn, câu được câu không nói chuyện phiếm với Giang Tầm: Phu quân, khi ngươi còn nhỏ bộ dáng như thế nào?
Giang Tầm không muốn tán gẫu về đề tài này lắm, đầu ngón tay hắn hơi ngừng lại, hàm hồ nói: Không quá mức đặc biệt.
Đã là chủ đề do ta khơi mào, hắn không muốn trò chuyện thì ta chỉ có thể tới đón lời phía sau: Ta khi còn bé vẫn luôn ở trong cung, mẫu thân ta chết sớm nên vì thế vẫn chưa từng thấy qua bà. Năm đó ta bốn tuổi được mẫu hậu nhận nuôi. Ta với mẫu hậu cũng không quen thuộc, khi đó bà vẫn còn là một vị tần bình thường. Sau đó được phong hậu thế nào, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, ta nhìn những người khác, cho dù người hầu thái giám hay là cung nữ, trong lòng họ đều có người có thể mong nhớ thì vô cùng hâm mộ. Về sau, là mẫu hậu gặp ta, nói ta hợp mắt bà, đưa bánh ngọt quần áo tới, còn dỗ ta chìm vào giấc ngủ, ta mới thân mật hơn với bà, thường xuyên dính lấy bà.
Giang Tầm xem thường cái này, lạnh lùng nói: Biết người biết mặt không biết lòng, làm sao nàng biết bà ta không phải là vì củng cố hậu vị mới làm ra dáng vẻ mẫu từ tử hiếu, mê hoặc phụ hoàng của nàng? Không nên xem thường lòng người, nếu xem không hiểu vậy thì đừng tin ai hết.
Ta không biết mấy vấn đề này cho lắm, mặc dù ta không hiểu lòng người nhưng cũng không muốn nghĩ xấu người khác như vậy. Hắn có thành kiến với mẫu hậu ta, ta đã sớm biết. Nhưng rõ ràng là chán ghét mẫu hậu ta, lại cho ta một ngôi nhà, một chỗ để náu thân, làm cho ta vô cùng khó hiểu. Là xuất phát từ thương hại đơn thuần sao? Dù sao vóc người ta không cao, đi nhón chân cũng mới đến ngực Giang Tầm, vì ta tuổi còn nhỏ nên hắn mới muốn che chở ta sao?
Ta hỏi Giang Tầm: Vậy phu quân thì sao? Tại sao lại muốn lấy ta? Ta biết là mẫu hậu giao ta cho ngươi, bà bảo ta tìm, Tầm(1). Tầm kia là ngươi sao?
(1)Tên nam chính là Giang Tầm, trong đó có chữ Tầm (寻) nghĩa là tìm, kiếm. Nữ chính hiểu nhầm mẫu hậu nói nữ chính đi tìm cái gì đó nhưng thực ra ý mẫu hậu là nói nữ chính tìm nam chính Giang Tầm
Tay Giang Tầm đột nhiên run lên, phản ứng có chút quá khích, nghiêm nghị hỏi ta: Bà ta còn nói cái gì?
Ta chưa thấy qua bộ dạng mặt lạnh trừng mắt này của Giang Tầm, liền giật nảy mình, co người lại lui về phía sau: Không nói gì, chỉ nói cái này.
Hàng mi dài mượt mà của Giang Tầm rủ xuống, tỉnh táo lại, hắn dùng đầu ngón tay đỡ dưới hàm của ta, khiến cho ta phải ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú.
Chỉ chốc lát, Giang Tầm nói nhỏ, động tác tàn nhẫn, tiếng nói dịu dàng: A Triêu, nàng phải tin ta, hiểu chưa?
Ta gật gật đầu, mặc dù không hiểu Giang Tầm đang nói cái gì. Nhưng hắn muốn ta tin thì ta tin.
Ngươi là phu quân của ta, ta đương nhiên tin ngươi. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, ngươi nói cái gì ta cũng tin.
Vậy thì tốt rồi. Hắn thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài mành.
Lấy lòng Giang Tầm, để tránh khỏi xấu hổ, ta cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe ngựa đi rất chậm, hình như xa phu sợ quấy nhiễu đến Giang Tầm cho nên một đường đi rất ổn định.
Ta muốn lập nghiệp nhưng không có cách, vừa vặn nhìn xem cửa hàng nào thích hợp mở buôn bán nhỏ.
Phía trước có cái chợ , đông người khiến xe ngựa bị chặn lại. Xa phu đang muốn ỷ thế hϊếp người mở miệng mắng: Đám người không có mắt kia, dám chắn Giang đại nhân...
Giang Tầm vội vàng ngăn lại: Thôi được rồi, chờ chút đi.
Lời nói này rơi vào trong dân chúng bách tính không khỏi lại muốn tạo ra một số lời khen, nói Giang Tầm ôn hòa thân thiết với dân.
Ta vô cùng buồn chán, chỉ có thể ngồi bẻ bẻ đầu ngón tay, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này, có một tờ cáo thϊếp thu hút ánh mắt của ta.
Ta nói với Giang Tầm: Phu quân, tính tình của ta không ngồi yên được, muốn tìm chút chuyện để làm.
Ta không yêu cầu xa vời hắn có thể đồng ý, chỉ là hỏi một chút.
Giang Tầm lần theo ánh mắt của ta, nhìn lướt qua nói: Đây là cáo thị thông báo tuyển Ngỗ tác(2) và sư gia cho huyện nha. Chẳng lẽ phu nhân thật là một người có bản lĩnh cao cường, cố tình giấu tài nhiều năm, lần này muốn xuất sơn rồi? Thì ra là do ánh mắt vi phu kém cỏi, xem nhẹ nàng. Chỉ là, công việc này không tuyển cô nương gia, đặc biệt là Thượng thư phu nhân.
(2)Ngỗ tác: khám nghiệm tử thi.
Ta sững sờ, cà lăm: Ta muốn đi nộp đơn ứng tuyển cái thấp nhất này, chỉ viết thoại bản chuyện xưa.
... Giang Tầm trầm mặc cúi đầu, lúc này mới thấy rõ phía dưới còn có một hàng: Tiệm sách Hồng Sơn mới mở đồng thời mở một cuộc thi đấu thoại bản cho toàn châu, tìm tiên sinh soạn thảo, thiết lập ba giải thưởng lớn, một khi bản thảo được thông qua thì sẽ có tiền thù lao ưu đãi, thoại bản được phát hành ở các tiệm sách lớn trong Hoàng thành. Có thể dùng bút danh, được nặc danh dự thi mà không cần lộ diện. Nếu có thoại bản phù hợp, xin đưa đến cho chưởng quỹ tɧẩʍ ɖυyệt, nửa tháng sau sẽ có kết quả sơ tuyển!
Ta mong đợi nhìn Giang Tầm, nếu như sau lưng có cái đuôi, chỉ sợ cũng đã vui mừng lắc lư.
Hắn nhìn ta một hồi lâu rồi khó khăn mở miệng nói: Phu nhân muốn thử thì thử một chút đi.
Có Giang Tầm ủng hộ, ta quyết định làm một vố lớn. Nhưng mà, đêm đó lại cực ở việc lấy bút danh.
Giang Tầm không ngủ, hỏi ta: Phu nhân đang suy nghĩ cái gì đấy?
Bút danh. Ta mặt ủ mày chau.
Thế đạo này đối với nữ tử bất công, vậy không bằng lấy cái nào nam tính một chút, dù sao cũng không cần xuất đầu lộ diện.
Hắn nói có lý, ta suy nghĩ rất lâu cuối cùng ra một quyết định: Cứ gọi là Giang công tử phong hoa tuyệt đại, nếu như ta thành công khắp đại giang nam bắc, trong đó cũng có công lao của phu quân, cho nên thêm họ ngươi vào tên của ta. Ta phí hết tâm tư làm hắn vui lòng, quả nhiên hắn rất hưởng thụ liền mỉm cười, khó khăn nói: Cũng được.
Nói liền làm liền, đêm đó ta lập tức bắt đầu viết bản thảo. Chuyện xưa không tính là có ý mới, vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng, chỉ cần viết một câu chuyện tình yêu có một không hai, lấy bi kịch làm chủ, thì có thể hấp dẫn ánh mắt người xem rồi.
Thế là, ta hoàn thành thoại bản đầu tiên viết về Trái tim nhân ngư làm người ta rơi lệ, trong đó nói về một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ thê lương động lòng người, đại khái là một người phàm yêu nữ nhân ngư, cuối cùng bị nữ nhân ngư bộc phát bản năng của người cá ăn hết. Đoạn tình yêu ngắn lãng mạn, kịch bản trầm bổng lên xuống, nhất định có thể giành được tiếng vỗ tay của người bình phẩm.
Ta rất hài lòng, liền để Bạch Kha thay ta đi gửi bản thảo.
Ta ở trong phủ đợi bảy ngày vẫn không có chút tin tức nào.
Giang Tầm nhìn không được bèn hỏi:Nếu phu nhân rất muốn bán sách ra, vi phu có thể giúp nàng trả tiền sao chép sách bán.
Ta nhíu mày, cự tuyệt nói: Làm sao có thể nóng vội như thế? Những thương gia kia đều khổ tâm buôn bán nhiều năm mới trở nên phú khả địch quốc, còn ta chỉ chờ bảy ngày thì đã từ bỏ? Không được không được, cho dù là nhà nông muốn bán gà kiếm tiền thì cũng phải chờ gà con lớn lên chứ?
Hắn im lặng không để ý tới ta nữa, xoay người ngủ thϊếp đi.
Lại đợi thêm bảy ngày, lúc này ta mới tiều tụy tan nát cõi lòng, rốt cuộc chờ không được liền ôm đùi Giang Tầm nói: Trước đó phu quân nói tự chi tiền sao chép sách cho ta, sau khi suy nghĩ bảy ngày ta cảm thấy chuyện này có thể thực hiện được.
Giang Tầm liếc ta một cái, cười lạnh: Làm sao? Phu nhân nuôi gà con không lớn nên dự định đi cầu ta?
... Ta nghẹn lời. Đây chính là chỗ có hại của việc ăn nhờ ở đậu, nếu ta có chút tiền dư trong tay thì cũng không cần lưu lạc đến tình cảnh như thế.
Ta tính khóc xin mà lại nghe Bạch Kha ở bên ngoài gõ cửa, cách cửa nói: Phu nhân, tác phẩm lớn của người được chọn rồi!
Má ơi! Kình bạo(3)!
(3) Kình bạo: đột nhiên công bố tin tức gây sốc.