Sau khi đưa Chu Thanh Dao về nhà, việc đầu tiên Trình Tiêu làm là đến cửa hàng bán đồ điện máy cũ gần nhà.
Cửa hàng này đã mở hơn hai mươi năm, chủ cửa hàng là một ông lão để râu, hàng xóm thường gọi ông là bố Quý.
“Bố bán máy lạnh này bao nhiêu ạ?”
“Bán cho người khác một nghìn tệ, bán cho mày thì sáu trăm.”
Bố Quý cũng có thể xem là một trong những người chứng kiến Trình Tiêu trưởng thành, biết cuộc sống của anh khó khăn nên không khỏi cảm thấy đau lòng và thương hại.
Trình Tiêu không định mặc cả, lấy toàn bộ tiền trong túi ra, bốn trăm mười lăm tệ.
“Lấy máy lạnh về đi, khoản này coi như đặt cọc trước, bao giờ mày đủ tiền rồi bù lại.”
Vừa nói, ông vừa rút hai trăm tệ tiền giấy từ tay của Trình Tiêu rồi quay đầu, không trêu chọc anh nữa.
“Yêu đương cần phải tiêu tiền, bố Quý không vội, mày cứ từ từ để dành, bao giờ có rồi hẵng đưa.”
Trình Tiêu nghe xong, lập tức biết được hẳn là ông lão đã nghe phong phanh cái gì rồi. Một con phố nhỏ như vậy, hàng xóm lại thích rỉ tai nhau, đúng là không giấu được bí mật.
“Cảm ơn bố.”
Trình Tiêu không phủ nhận, cũng không từ chối ý tốt của ông lão.
Trong nhà vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, mặc dù không nhiều nhưng vẫn đủ mua máy lạnh.
Trình Tiêu đủ cường tráng để tự khiêng máy lạnh về nhà. Bỏ qua bước mời người lắp ráp, anh đích thân ra tay, chưa đầy một giờ đã lắp xong máy lạnh.
“Tích.”
Máy lạnh được lắp trong phòng, bật chế độ làm lạnh, gió lạnh phả ra rất mát.
Trong đầu anh toàn là hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng vì nóng của cô gái nhỏ, mặt cô hệt như một quả táo lớn. Khi cô cười, đôi mắt cong như lưỡi liềm, lúc nói chuyện cũng khiến người ta thấy thương.
Trình Tiêu biết mình chẳng có gì nhiều, mặc dù bản thân đã khổ nhưng anh vẫn muốn tặng cô tất thảy những gì tốt nhất trong khả năng.
Người khác có cái gì, nhất định cô cũng phải có.
Anh mệt một chút cũng không sao, cùng lắm thì anh làm thêm việc. Chỉ cần anh cảm thấy nó là đáng giá thì bất kể làm gì cũng hăng hái cả.
Đây là lần đầu tiên Trình Tiêu có mục tiêu để cố gắng nhiều đến thế.
Không giống như trước đây,
Được sống thôi là đủ rồi.
Chu Thanh Dao về đến nhà, chào hỏi cho có lệ rồi chui vào phòng.
Lý Tuệ rất nghi hoặc, định kéo cô lại hỏi thăm vài câu, nhưng thấy thái độ kháng cự của Chu Thanh Dao, bà ta cũng không dám lắm mồm nữa.
Việc đuổi cô ra khỏi nhà vào đêm hôm đó đã khiến bà ta đuối lý rồi, bây giờ cô không muốn nhắc lại, đương nhiên Lý Tuệ cũng thức thời ngậm miệng.
Buổi trưa, ba Chu trở về.
Bên ngoài, một nhà ba người sum họp rất vui vẻ, trong phòng, Chu Thanh Dao hệt như một người ngoài ngồi bên bàn đọc sách, hoàn toàn không muốn tham gia vở kịch đoàn viên này.
“Cốc cốc.”
Có người gõ cửa, hai giây sau, ba Chu mở cửa rồi bước vào.
“Mấy ngày nay con ở nhà thế nào?”
“Tốt lắm ạ.”
Bấy giờ, hàng mày nhíu chặt của ba Chu mới giãn ra, có vẻ là do ra ngoài nhiều ngày nên ông cảm thấy lo lắng.
“Ba có mua cho con món gà om mà con thích.”
Chu Thanh Dao gật đầu, “Dạ.”
Mười phút sau, cả nhà quây quần bên bàn cơm.
Món gà om có hai cái đùi gà bóng mỡ, Chu Thanh Dao và Chu Thanh Tiện mỗi người một cái.
Cô vừa ăn được hai miếng thì phát hiện cu cậu đã ngấu nghiến gặm xong cái đùi gà kia, lúc này đang nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong.
“Em muốn ăn à?” Chu Thanh Dao hiếm khi dịu dàng hỏi.
Đôi mắt của cu cậu lấp la lấp lánh, nhưng chưa kịp nói ra chữ “Muốn” đã bị Lý Tuệ gõ đôi đũa vào tay, mắng: “Thằng nhóc tham ăn này.”
Cu cậu bị đánh nên oà khóc, bàn ăn lại trở thành bãi chiến trường quen thuộc.
Lý Tuệ vờ vịt diễn trò, ba Chu đau lòng và thằng bé khóc lóc vang trời.
Đột nhiên, Chu Thanh Dao cảm thấy thật mệt mỏi.
Cô bỏ đùi gà vào chén của Chu Thanh Tiện rồi đứng dậy, dọn ghế.
“Con ăn xong rồi.”
Sau đó, trước ba ánh nhìn chăm chú, cô tỏ ra như không có việc gì, trở về phòng mình, ngồi bên bàn học và nghe nhạc của Châu Kiệt Luân để phục hồi tâm trạng.
Rất lâu sau, cô thu dọn vở bài tập rồi quải cặp lên, ra khỏi phòng ngủ.
Ngoài phòng khách không có ai, cô bèn đến phòng bếp, đang định mở miệng thì nghe thấy Lý Tuệ vừa rửa chén vừa nói chuyện với ba Chu.
“Tháng Chín này Tiện Tiện học lớp một rồi, học sinh Tiểu học nên có phòng riêng của mình sẽ tốt hơn, cứ ngủ cùng chúng ta mãi, thằng bé cũng khó chịu.”
Ba Chu nghe đến đây lập tức mẫn cảm, “Bà có ý gì? Trong nhà có mỗi hai phòng, bà để Dao Dao ở đâu hả?”
Lý Tuệ nhỏ nhẹ giải thích, “Ông đừng vội, nghe tôi nói xong đã. Tôi nghĩ thế này, mỗi năm Dao Dao đều có học bổng, chúng ta trích ra để thuê cho con bé một phòng trọ, chỗ nào gần trường luôn cho nó thuận đường đi học, mà cách nhà mình cũng gần, dễ bề chăm sóc.”
“Bà nói vậy là sao? Con bé còn chưa thành niên, tạm không nói đến nó sẽ sợ hãi khi ra ở riêng, việc này cũng quá nguy hiểm rồi. Tôi không đồng ý.”
Thấy nói không được, Lý Tuệ cũng nổi cơn, “Con gái là bảo bối thì con trai không phải hả? Nếu không nhờ tôi sinh một thằng cu mũm mĩm cho ông thì nhà họ Chu của ông đã tuyệt tự rồi.”
“Chuyện nào ra chuyện đó, dù sao tôi cũng không đồng ý chuyện này…”
“Khụ.”
Chu Thanh Dao vô cảm hắng giọng, hai người còn lại tức khắc giật mình.
Nhất là Lý Tuệ, ánh mắt vừa lúng túng vừa thận trọng của bà ta khiến cô cảm thấy ghê tởm.
“Chiều nay con đến thư viện, buổi tối ghé nhà ông Trương ăn cơm.”
“Ừm, con nhớ chú ý an toàn.”
Ba Chu sợ cô nghe thấy cuộc nói chuyện của họ nên qua loa ra hiệu bằng ánh mắt, tỏ ý bỏ qua chuyện này.
Chu Thanh Dao lẳng lặng gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Cô vừa ra khỏi cửa, ba Chu lập tức trách móc Lý Tuệ, “Tại bà nhiều chuyện cả đấy.”
“Tôi suy nghĩ cho con trai thôi chứ bộ, tôi sai chỗ nào?”
Chu Thanh Dao không đến thư viện, dưới cái nắng hè chói chang, cô đội mặt trời băng qua con hẻm, vòng đến nhà của Trình Tiêu.
Cánh cửa tróc sơn đóng chặt, cô gõ cửa một hồi vẫn không ai ra mở.
Có lẽ là… anh ra ngoài rồi.
Chu Thanh Dao hơi phiền muộn, không hiểu vì đâu, dù đã biết mình sắp trở thành đứa trẻ không có nhà để về nhưng cô không muốn khóc một chút nào, cũng không khóc nổi.
Chuyện này đã nằm trong sự lường trước của cô, cho nên cô không hề kinh ngạc và đau lòng.
Đối với Lý Tuệ, dù cô ngoan ngoãn và nghe lời thế nào đi nữa, cô vẫn mãi mãi là cái đinh trong mắt, cái gái trong thịt, ảnh hưởng đến gia đình vui vẻ hoà thuận của bà ta.
Khi đến thời điểm thích hợp, bà ta sẽ tìm mọi cách để nhổ cái đinh này đi, vứt đến một nơi chẳng ai trông thấy.
Ba giờ chiều là thời điểm ánh mặt trời khắc nghiệt nhất.
Chu Thanh Dao quải cặp, lững thững đi đến siêu thị ở đầu phố, định mua nước uống.
Bà cụ ngồi quầy thấy cô khá quen, xoa đầu suy nghĩ một lát, “Cháu là… cô bé lần trước đi cùng Trình Tiêu đúng không?”
“Cháu chào bà.” Chu Thanh Dao lễ phép chào hỏi.
“Đến tìm Trình Tiêu à?”
“Dạ.”
Thấy cô buồn buồn, bà cụ cười một tiếng, “Giờ này chắc nó không ở nhà, cháu gọi điện thoại cho nó đi.”
Đôi mắt trong veo của Chu Thanh Dao hơi sáng lên, nhưng lại ủ rũ như rơi vào sương mù, “Cháu không biết số điện thoại của anh ấy.”
“Bà có nè.”
Bà cụ lấy chiếc điện thoại đã có tuổi của mình ra, tìm dãy số của Trình Tiêu rồi đưa cho cô, cười tủm tỉm, “Gọi cho nó đi, bảo nó nhanh chóng trở về.”
Chu Thanh Dao cắn môi, vừa mừng vừa khấp khởi.
Trong lúc gọi điện, hô hấp của cô không khỏi run rẩy.
Reng…
Không ai nhận máy.
Chu Thanh Dao buồn bã mím môi, vốn định trả lại điện thoại cho bà cụ thì điện thoại bỗng rung lên.
Cô nhìn màn hình hiển thị, cảm xúc hưng phấn lộ cả ra ngoài.
“Bà ạ.”
Nghe được chất giọng ám khói thân quen, trái tim của Chu Thanh Dao như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, điên cuồng đập loạn.
“Trình Tiêu, là em.”
Người ở đầu dây bên kia rất kinh ngạc, “Sao em lại…”
“Em đến tìm anh nhưng anh không có ở nhà, em không có chìa khoá vào nhà.”
Nghe thấy lời than thở buồn bã cô gái, Trình Tiêu yên lặng hai giây rồi nói: “Chờ tôi mười phút, em cứ đứng yên đó, đừng đi đâu hết.”
“Vâng.” Cô đáp bằng giọng nói trong trẻo.
Sau khi ngắt điện thoại, Chu Thanh Dao nhoẻn miệng cười tươi rói, lúc trả điện thoại cho bà cụ còn liên tục nói cảm ơn.
Chỉ mới đây thôi, cô giống hệt con mèo ủ rũ cụp đuôi vì mất đi mọi thứ, ấy mà bây giờ lại như có được toàn bộ thế giới.
Khoảng năm phút sau, Trình Tiêu thở hổn hển, xuất hiện trước cửa siêu thị.
Áo thun của anh ướt đẫm, trên đầu chảy đầy mồ hôi, khuôn mặt rám nắng bị phơi đến mức ửng hồng.
Chu Thanh Dao đang trò chuyện với bà cụ thì bị Trình Tiêu phóng như điên tới, nhấc cặp sách lên.
“Thả em ra.”
Chu Thanh Dao buồn bực quơ tay, nhưng vì chênh lệch chiều cao nên cô vốn không đánh vào anh được.
“Em yên lặng một chút.”
Trình Tiêu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bà cụ đang cười ha ha, sắc mặt của anh nghiêm túc như thể phụ huynh đến đón con em tan học vậy.
“Làm phiền bà rồi, cháu dẫn em ấy đi trước đây.”
“Ừ ừ.”
Dưới ánh nhìn chăm chú mang theo ý cười của bà cụ, Trình Tiêu thực sự nhấc cô gái đang thở phì phò ra về.
Cô hệt như con sâu mà lẽo đẽo đi theo anh. Đi được nửa đường, Trình Tiêu mua cho cô một que kem, cô đang rất nóng nực nên cạp que kem một cách mãn nguyện.
Hai người vào nhà, Trình Tiêu đặt cặp sách của cô xuống ghế sô pha, đang định bảo cô vào phòng bật điều hoà thì,
Quay người lại, Chu Thanh Dao đã lao đến, ôm lấy eo anh.
“Sao vậy?” Trình Tiêu dịu dàng xoa đầu cô.
“Muốn ôm anh thôi.”
Trình Tiêu nhướng mày, “Ăn [1] hoài không ngấy hửm? Buổi sáng thì gặm buổi chiều thì cắn.”
Chu Thanh Dao ngẩng đầu từ trong lòng anh, đôi mắt thoáng có ánh nước.
“Trình Tiêu, hình như em thực sự không còn nhà để về nữa rồi.”
Anh sững người, rồi lại dùng sức ôm chặt lấy cô, khàn giọng nói: “Không sao, còn tôi ở đây.”
Chu Thanh Dao buông xuống tất thảy kiên cường vốn có, cất giọng nhẹ bẫng, “Tại sao em lại bất hạnh như thế? Ai cũng có ba mẹ hết, chỉ mình em là con của chồng trước, chẳng có ai cần, đi đâu cũng bị người ta hắt hủi.”
Trình Tiêu siết chặt eo cô, trêu cô nhột mà không trốn được, “Anh có hắt hủi em à?”
“Anh không được hắt hủi em.”
Chu Thanh Dao sụt sịt, nghẹn ngào bật khóc, “Nếu anh hắt hủi em thì em sẽ không làm ngọn đèn của anh nữa. Ngày nào em cũng rúc ở một góc để nguyền rủa anh.”
Trình Tiêu phì cười, véo má cô, “Nỡ thật luôn à?”
Cô lắc đầu nguầy nguậy.
Sau đó, Chu Thanh Dao ngẩng khuôn mặt nhỏ, làm nũng với anh, “Hôn em đi, trái tim của em khô cạn rồi, cần được truyền dinh dưỡng.”
Trình Tiêu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, bàn tay to nhấc mông cô lên, khiến toàn bộ cơ thể của Chu Thanh Dao treo trên người mình.
“Vào phòng rồi hôn, tôi bù đủ cho em.”