Chuyện Tình Nơi Vườn Trường

Chương 22

Ngày hôm sau là thứ Bảy.

Chu Thanh Dao ngủ một giấc đến mờ mịt, lúc mơ hồ tỉnh lại, cô sờ bên cạnh, không có lấy một bóng người.

Cô lập tức choàng tỉnh, cất giọng mềm như bông, “Trình Tiêu?”

Ban đầu không có ai đáp lại, Chu Thanh Dao kêu thêm vài lần nữa thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bị đẩy ra.

Trình Tiêu vừa tắm xong, cả người chỉ mặc độc một chiếc quần tứ giác tối màu, cơ thể của anh rất vạm vỡ, đường cong cơ bắp không hề phô trương, mang vẻ đẹp trưởng thành và hoang dã.

“Sao vậy?” Anh nhíu mày hỏi.

Bất ngờ nhìn thấy trai đẹp vừa tắm xong khiến Chu Thanh Dao hơi xấu hổ, nhưng khi sự háo sắc chiếm đóng lý trí thì cô lại không khỏi ngó lâu hơn chút.

“Mấy giờ rồi ạ?” Cô hỏi.

“Bảy giờ.”

“Ơ!”

Cô xoay người xuống giường, xỏ dép lê lẹp xẹp đi đến trước mặt anh, đôi mắt tràn đầy tiếc nuối, “Anh đã đến chợ đầu mối một mình ư?”

Trình Tiêu kinh ngạc, “Ừm.”

“Tại sao anh không kêu em dậy?” Chu Thanh Dao giận dỗi chống nạnh.

“Thì kêu phải dậy mới được chứ…”

Nhớ lúc “bé mèo” dụi vào lòng anh ngủ hồi sáng, Trình Tiêu lại thấy buồn cười, vừa đẩy cô ra là cô xáp lại, cực kỳ dính người.

“Với lại tôi đi một mình cũng quen rồi.”

“Nhưng lúc em ở đây, anh không còn một mình nữa.”

Mái tóc ngắn của Chu Thanh Dao còn rối bù, đôi mắt oán trách, “Trời còn chưa sáng, chỉ một mình anh đi trên phố sẽ rất cô đơn…”

Trái tim của Trình Tiêu khẽ run, đôi mắt đen toả ra ánh dịu dàng, anh giơ tay xoa đầu cô.

“Biết rồi.”

Giọng anh rất trầm nhưng cực kỳ ấm ám, “Tôi có mua mì lạnh cho em, đánh răng nhanh đi.”

Chu Thanh Dao rụt cổ, bất mãn đi vào WC.

Lúc ăn sáng, cô kéo ghế nhỏ ngồi ở đối diện anh. Trình Tiêu ăn rất nhanh, mới đó đã ăn xong, anh khoan thai bật lửa, châm một điếu thuốc.

Chu Thanh Dao ăn chậm, từ từ nuốt sợi mì, nâng mắt nhìn anh.

“Hôm nay em phải về nhà rồi.”

Bàn tay cầm điếu thuốc của Trình Tiêu khẽ run, nhưng anh không tỏ vẻ gì, chỉ gảy tàn thuốc, “Ừm.”

Chu Thanh Dao cố gắng tìm kiếm sự không nỡ hoặc mất mát từ sắc mặt của anh, nhưng Trình Tiêu đã quá biết cách che giấu, ngoài mặt không để lộ bất kỳ gợn sóng nào.

Bỗng, Chu Thanh Dao ăn mà không rõ vị gì, một nửa bát mì còn lại chẳng ăn được thêm miếng nào.

“No rồi à?” Anh cười hỏi.

Hiện tại, Chu Thanh Dao chẳng buồn trả lời anh. Cô hờn dỗi cụp mắt, chọc đũa vào bát mì.

Trình Tiêu đứng dậy, thu dọn vỏ hộp một cách tự nhiên rồi xoay người, vào bếp vứt rác.

Chu Thanh Dao vẫn đang buồn bực, khổ tâm không nói nên lời.

Cô còn ngây thơ cho rằng sau lần thân mật tối qua, mối quan hệ của họ đã có chút biến chuyển, nhưng bây giờ xem ra chẳng có gì khác biệt, thậm chí là càng lúc càng tệ.

Đàn ông quả nhiên có thể tách biệt cơ thể và linh hồn,

Việc chạm vào cô cũng không đại biểu cho điều gì cả, nhiều lắm chỉ là hormone nam tính quấy phá mà thôi.

Vào lúc cô đang miên man suy nghĩ, chàng trai phía sau đi được nửa đường, đột ngột lúng túng nói một câu:

“Muốn tìm tôi thì cứ đến đây bất cứ lúc nào.”

Chỉ một câu ngắn ngủi, toàn bộ thế giới như hoa nở xuân về.

Chu Thanh Dao nhoẻn miệng cười ngọt, cảm xúc thay đổi như trái gió trở trời. Cô bật dậy giành lấy hộp thức ăn từ tay anh.

“Em chưa ăn xong chứ bộ…”

Trình Tiêu nhướng mày, bị nụ cười tươi rói của cô làm vui lây. Anh giơ tay gõ vào đầu cô, “Nhóc này.”

Chu Thanh Dao hất tay anh xuống, đầu ngón tay trượt theo cánh tay của Trình Tiêu đến lòng bàn tay thô ráp, sờ phải vết chai dày đặc nơi đó.

Chúng như minh chứng của sự lao động chân tay quanh năm suốt tháng, nhiều đến mức khó mà nắm lại.

“… Trình Tiêu.”

Không hiểu vì sao, Chu Thanh Dao rất đau lòng, mũi cô xót xa, nước mắt như muốn rơi xuống.

“Nhịn lại.”

Anh vừa cạn lời vừa buồn cười, véo nhẹ mũi cô, “Em mà khóc là không cho ăn mì nữa đấy.”

Chu Thanh Dao lí nhí lên án, “Anh là hắc thương.”

“Đen* chỗ nào?”

(黑商 Hắc thương = gian thương, ở đây tác giả chơi chữ “hắc” trong “hắc thương” để phát triển thoại của nhân vật Trình Tiêu.)

Cô nâng mắt nhìn anh, “Chỗ nào cũng đen.”

Hai người nhìn nhau, hơi nước trong không khí không ngừng nóng lên, bùng thành tia lửa.

“Chỗ nào cũng đen à…”

Trình Tiêu cúi đầu sát lại gần, đè giọng thật thấp, chậm rãi nhả từng chữ, “Em chắc chắn bản thân đã nhìn rõ chứ?”

Chu Thanh Dao bị trêu đến mức đỏ mặt, vừa thẹn vừa bực đấm anh một cái. Nắm đấm trên ngực bị Trình Tiêu giữ lại, xoa xoa trong lòng bàn tay.

“Rõ ràng lần nào người dong thuyền cũng là em, thế nhưng ra biển phát là bỏ chạy, mặc kệ tôi có chết chìm hay không…”

Cô nghe mà ngây ngốc, nửa ngày sau mới hiểu ra ẩn ý trong lời anh.

“Em có đâu…” Cất giọng hờn dỗi.

Cô gái nhoẻn miệng cười trộm, cảm thấy vui sướиɠ khôn tả.

Ăn sáng xong, Trình Tiêu quải cặp, đưa cô về nhà.

Nắng sớm mang theo vẻ mông lung ảo diệu, nhưng vẫn nóng như trước, hai người đi trên con đường nhỏ, Chu Thanh Dao đổ mồ hôi đầy đầu.

“Uống nước không?” Trình Tiêu quay đầu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì phơi nắng của cô.

Chu Thanh Dao gật đầu, “Dạ.”

Trình Tiêu để cô đứng ven đường, còn mình thì ra đầu hẻm mua nước.

Đúng lúc này, bà chủ quán nướng mua nguyên liệu nấu ăn về, thấy Chu Thanh Dao đang ngoan ngoãn đứng đó bèn cười, tiến lại gần cô.

“Không phải là bạn gái của Trình Tiêu đây à?”

Chu Thanh Dao vừa định lắc đầu phủ nhận, nhưng nghĩ lại thì tối hôm qua, suýt chút nữa hai người đã hoà làm một, thế là cô nở nụ cười rất xinh, “Cháu chào dì.”

Bà chủ thấy cô đứng một mình nên nhiều chuyện hỏi thăm, “Trình Tiêu đâu?”

Cô chỉ vào siêu thị chỗ giao lộ, “Anh ấy đi mua nước ạ.”

Bà chủ nhìn về phía xa, không biết nhớ đến chuyện gì mà chợt thở dài, “Thằng bé này có thể xem như bọn dì nhìn nó trưởng thành, cái gì cũng tốt, chỉ là đặt tên kém quá.”

Chu Thanh Dao khó hiểu, “Sao ạ?”

“Tiêu dao tiêu dao, tiêu dao gì chứ. Còn nhỏ đã không còn cha mẹ, lớn hơn một chút thì ông qua đời, chỉ còn lại người cậu chẳng ra gì, suốt ngày gây chuyện thị phi, hại nó không có nổi một ngày yên ổn.”

Nói đến đây, bà chủ chính trực chống nạnh, “Cháu không biết đấy thôi, mấy năm trước, rất nhiều chủ nợ đến tận nhà đòi. Lúc đó Trình Tiêu còn nhỏ, bị chặn đánh trong hẻm đến thừa sống thiếu chết, nếu không nhờ lão chồng nhà dì đi ngang phát hiện thì chẳng biết là nó sống được đến bây giờ không nữa…”

Chu Thanh Dao bình tĩnh lắng nghe, bất giác không kìm được nước mắt.

Cô biết anh sống không dễ dàng, nhưng không ngờ cuộc đời của anh lại bấp bênh đến vậy, bất kể mở mắt hay nhắm mắt, tất thảy đều là địa ngục trần gian.

“Ôi, cô bé ngoan, cháu đừng khóc, Trình Tiêu mà thấy sẽ đau lòng mất.”

Bấy giờ, bà chủ mới phát hiện mình đã lắm miệng, bà rầu rĩ vỗ trán, “Cháu xem, dì chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì hết, được nói là nói không ngừng.”

Cách đó không xa, Trình Tiêu đã mua nước xong, đi về phía này.

Chu Thanh Dao cố không khóng, quay đầu mỉm cười với bà chủ đang rối rít, “Cháu không sao đâu dì.”

Bà chủ thấy cảm xúc của cô đã ổn định, sau đó nhìn Trình Tiêu rồi đạp xe đi thật nhanh.

Trình Tiêu đi đến trước mặt cô, vặn nắp chai nước rồi đưa cho cô, lúc cúi đầu thì phát hiện khoé mắt của cô ươn ướt.

“Sao lại khóc?”

“Không có,”

Chu Thanh Dao tỏ ra bình tĩnh, dụi mắt đáp: “Cát bay vào thôi.”

Anh tin là thật, cúi sát người nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô, “Em nhắm mắt lại đi, thổi hai cái là đỡ ngay.”

“Không sao đâu ạ.”

Chu Thanh Dao nhẹ đẩy anh rồi lùi ra sau một bước.

Bây giờ, cô không thể lại gần anh. Bởi vì nếu ngửi thấy hơi thở của anh, cô sẽ kìm lòng không đậu muốn ôm chặt anh, đau lòng vì anh, nói thật nhiều ngôn từ dịu dàng để dỗ anh vui vẻ.

Trình Tiêu cũng không nghĩ nhiều, sau khi xác nhận là cô không khóc, anh sải bước đi về phía trước.

Chu Thanh Dao đi theo đằng sau, cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tay dài đung đưa của anh. Não còn đang suy nghĩ mà tay đã chạm vào trước, sau đó nắm lấy hai ngón tay của anh.

Trình Tiêu chợt dừng lại, xoay người nhìn cô.

“Làm gì thế?”

Đôi mắt của cô tha thiết mà chân thành, chơi xấu nói: “Em không nỡ đi.”

Trình Tiêu nhìn bộ đồng phục phẳng phiu của cô, khẽ nhíu mày, “Đang mặc đồng phục kia kìa…”

“Mặc đồng phục thì không được nắm tay ạ?”

“Học sinh phải ra dáng học sinh.” Anh nghiêm nghị nói.

Chu Thanh Dao bực dọc, “Nếu anh không thích thì hất ra đi.”

“Khích tôi hửm?”

Anh trở tay nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay của mình, cười nói: “Ngu gì bị em lừa.”

Sau đó, Chu Thanh Dao được Trình Tiêu nắm tay đi khắp hang cùng ngõ hẻm.

Mặc dù cả hai không nói câu nào, nhưng chỉ cần cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay của anh, cô đã mãn nguyện đến mức muốn thét lên rồi.

Vì nắm tay quá gây chú ý nên khi còn cách một con phố, Trình Tiêu thả tay cô ra.

“Đưa em đến đây thôi, về đi.”

Chu Thanh Dao nhận cặp sách, lưu luyến nhìn anh.

“Tối nay phải đến nhà ông Trương học bù, anh đừng có quên.”

Ánh mắt của Trình Tiêu thoáng phiêu diêu, anh nhìn cô, cười hỏi: “Không phải mấy ngày nay đã dạy rồi à?”

Mặt cô đỏ bừng, “Cái đó không tính.”

Trình Tiêu giơ tay xoa đầu cô, “Rồi, mau về đi.”

Chu Thanh Dao rầu rĩ xoay người, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Vừa đi được hai bước, cô lại thoăn thoắt vòng về trước mặt anh.

Nhón chân, hôn môi, động tác rất liền mạch và trôi chảy.

Nhưng vì chênh lệch chiều cao nên cô ngẩng đầu cũng chỉ đến cằm của anh.

Chu Thanh Dao trừng mắt, hơi bực bội hỏi: “Anh không thể cúi đầu xuống một chút à?”

Trình Tiêu bị dỗi mà sững người, anh chưa từng thấy cô gái nào muốn hôn người ta còn mạnh mồm như vậy.

“Cúi đầu là tính giá khác đó.”

Cô chớp mắt, lí nhí nói: “Em có hai mươi tệ thôi.”

Trình Tiêu cười, mặt mày xán lạn, anh cúi đầu chạm vào môi cô.

“Vậy thì hôn giá hai mươi tệ vậy.”

Đầu lưỡi tiến vào khoang miệng, đảo loạn hô hấp của cô.

Môi lưỡi giao triền, dịu dàng ướŧ áŧ kéo dài, khiến lòng ai cảm thấy oi bức hơn cả gió hè.

Chu Thanh Dao khẽ nhắm mắt lại.

Cô thật lòng… rất thích anh.