Dự Phòng

Chương 18

"Cậu nấu cơm cũng ngon đấy."" Tâm trạng của Bạc Thận Ngôn khá tốt, không để ý đến chuyện Nguyên Gia Dật đang không nghe hắn nói, "Mua ít rau về nấu cơm đi, tôi không thích ăn ở bên ngoài.""

Lúc này Nguyên Gia Dật mới phản ứng lại, vội vàng lên tiếng, "Được, được thôi, tôi sẽ nấu, Bạc tiên sinh, anh cứ đưa tôi đến ngã tư phía trước là được, tôi đi mua đồ nấu.""

Bạc Thận Ngôn gật gật đầu.

Chiếc xe thể thao màu đen ổn định đỗ bên đường, Nguyên Gia Dật sợ bản thân sẽ làm sai chuyện gì, cho nên trước khi tới ngã tư đã kéo khóa áo cẩn thận, chờ xe vừa dừng đã đi xuống, đóng cửa chạy lấy người.

Cậu đứng trên lề đường, nói qua cửa kính xe, "Bạc tiên sinh lái chậm một chút.""

Sau đó xoay người vui vẻ đi vào siêu thị.

Khi cậu vừa chạm tay vào cái xe đẩy thì có một bàn tay vươn tới từ đằng sau, đoạt lấy xe đẩy từ cậu.

Nguyên Gia Dật luôn sống với lý tưởng chuyện gì qua được thì cứ cho qua, cậu đi lên phía trước, kéo chiếc xe đẩy khác, đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói lạnh như băng.

"Cậu muốn mua nhiều đồ lắm sao?""

Nguyên Gia Dật kinh ngạc quay đầu, "Bạc tiên sinh? Anh không về sao?""

Má lúm đồng tiền của người con trai đẹp đến phát điên, trái tim của Bạc Thận Ngôn như bị thắt chặt một chút, ngứa ngáy khó chịu.

Hắn ho khan một tiếng, "Nhìn mà vẫn chưa biết sao? Nói nhiều.""

Nguyên Gia Dật nở nụ cười, duỗi tay lấy chiếc xe đẩy trong tay Bạc Thận Ngôn, không hề tức giận.

Vào siêu thị, Nguyên Gia Dật đi thẳng tới hàng rau củ, chọn đồ trên giá, còn nhặt những củ khoai bị rơi xuống đất xếp lại ngăn ngắn, khuôn mặt tràn đầy kiên nhẫn dịu dàng.

Bạc Thận Ngôn đứng bên cạnh dãy bán sữa, im lặng nhìn cậu.

Khi hắn phản ứng lại thì có chút tức giận, đến khu trái cây, không thèm nhìn mà ném bừa vài hộp vào xe đẩy, tiện thể châm chọc Nguyên Gia Dật mấy câu.

"Làm gì mà chậm chạp vậy?""

Nguyên Gia Dật ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười, lắc lắc điện thoại trong tay, ""Bạc tiên sinh, tôi đang tra thực đơn, xem làm món nào cho anh.""

"Tôi cần cậu quan tâm à?""

Nghe Bạc Thận Ngôn nói vậy, Nguyên Gia Dật hơi giật mình, lập tức cười nói, "Tôi biết Bạc tiên sinh sẽ cho tôi thêm tiền.""

Nói xong không nhìn hắn nữa, tiếp tục cúi đầu chọn nguyên liệu.

Chút ấm áp kỳ lạ trong lòng ban nãy đã hoàn toàn biến mất, Bạc Thận Ngôn xoay người sải bước rời đi, cũng không nhìn đến những ngón tay của Nguyên Gia Dật đã siết chặt đến mức trắng bệch.

Hai người cùng rời khỏi siêu thị, một trước một sau, khoảng cách không xa cũng không gần.

Từ trước tới nay Bạc Thận Ngôn không hẳn là một người lạnh lùng khó tính, mặc dù Thịnh Lan từng kể với hắn việc Nguyên Gia Dật là con ngoài giá thú, nhưng khi nhìn người con trai gầy gò gắng sức xách hai túi đồ to đùng đi ra thì hắn vẫn không chịu được đến gần, không nói tiếng nào cầm lấy túi đồ, xách về phía bãi đỗ xe.

"Bạc tiên sinh, chắc nặng lắm, để tôi xách cho.""

Một tay Nguyên Gia Dật xách túi đồ vô cùng lớn, nhanh chân chạy lên, muốn xách cái túi trong tay Bạc Thận Ngôn nhưng lại bị hắn nghiên người né đi.

"Không cần.""

Nói xong, hắn nhìn mấy ngón tay đang chuyển sang màu trắng xanh của Nguyên Gia Dật do xách nặng với ánh mắt thương hại, trong lòng thầm nghĩ, may mà cậu chỉ là bác sĩ ngoại trú, không phải vào phòng phẫu thuật, tay có bị đau chút chắc cũng không sao.

Đương nhiên Nguyên Gia Dật không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ thấy trọng tâm bị nghiêng một bên, cúi đầu ngoan ngoãn đi theo phía sau Bạc Thận Ngôn.

Điều quan trọng nhất khi học lâm sàng là tay phải chắc, lực phải khỏe.

Đối với cậu mà nói mấy thứ này chỉ là hạt mưa bụi.

Về đến nhà, Bạc Thận Ngôn ném túi đồ ở giữa sàn, xoay người đi lên tầng tắm rửa.

Gạo Nếp và Nằm Xuống coi như không thấy Bạc Thận Ngôn, chạy lướt qua hắn, lao về phía Nguyên Gia Dật.

3 "Có phải đói bụng rồi không?""

Nguyên Gia Dật tháo khẩu trang xuống, ngồi xổm đưa tay vuốt ve cái bụng mềm mại của chúng.

"Meo~"

"Gâu~"

"Mấy đứa ăn xong rồi sao..." Lòng bàn tay của Nguyên Gia Dật cảm nhận được cái bụng no tròn của chúng, cười nói, "Hóa ra là đang nhớ tao.""

Nguyên Gia Dật sờ cún và mèo một lúc, liếc mắt nhìn đồng hồ treo trường, đứng dậy đi đến nhà vệ sinh rửa sạch tay, sau đó vào bếp bắt đầu nấu cơm.

Bạc Thận Ngôn vừa đi xuống thì bắt gặp Nguyên Gia Dật đang cúi đầu rửa trái cây, trên bếp mở lửa nhỏ hầm canh, cún và mèo quấn lấy chân cậu sưởi ấm, khung cảnh vô cùng ấm cúng bình yên.

Có lẽ Bạc Thận Ngôn sợ sẽ quấy rầy việc của Nguyên Gia Dật nên đi xuống vô cùng nhẹ nhàng, nhưng vẫn bị Gạo Nếp phát hiện, nó rầm rì rời khỏi chiếc dép lê của Nguyên Gia Dật, lười biếng đi về phía chủ nhân của mình, thực hiện nghĩa vụ của một vật nuôi.

Nguyên Gia Dật nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn, giơ quả trong tay lên, cười đến ngốc nghếch, "Bạc tiên sinh, anh nhìn xem, trông nó còn to hơn đầu ngón tay của tôi này.""

Ánh mắt Bạc Thận Ngôn nhìn thứ cậu đang cầm.

Là quả cherry.

Kích cỡ đấy thì có gì lạ.

Nhưng hắn không nỡ dội gáo nước lạnh khi nhìn thấy đôi mắt vui vẻ của cậu.