Dự Phòng

Chương 17

Nguyên Gia Dật nghiêng đầu tránh để môi bị chạm vào, cực kỳ sợ hãi tròn mắt nhìn về phía hắn, sặc nước đến mức ho liên tục.

Cậu rất muốn chạy ngay đến chỗ bác sĩ, hỏi xem có phải bọn họ lấy sai thuốc của Bạc Thận Ngôn không.

Bạc Thận Ngôn bị cậu phun hết nước ra tay, khuôn mặt lập tức đen lại, bàn tay giơ giữa không trung không biết phải làm gì.

"Tôi, khụ, tôi xin lỗi, Bạc tiên sinh.""

Nguyên Gia Dật thò tay vào túi áo tìm giấy lau, sực nhớ đây là áo của Bạc Thận Ngôn, thế là cậu kéo tay áo bên trong của mình ra, nắm cổ tay Bạc Thận Ngôn, cẩn thận lau đi vệt nước.

Lớp vải kém chất lượng có vài chỗ lộm cộm, chà lên mu bàn tay của Bạc Thận Ngôn, cộng với khuôn mặt cúi xuống của Nguyên Gia Dật, nhìn qua như đang trêu chọc nhau vậy.

Bạc Thận Ngôn mất tự nhiên cúi đầu nhìn thời gian, rút bàn tay đang bị Nguyên Gia Dật cầm, đứng lên dẫm dẫm đôi chân tê cứng vì ngồi lâu, nói, "Cậu đang bị bệnh, còn muốn ở lại làm tiếp sao?""

Hai người trăn trở cả đêm, bên ngoài sắc trời cũng đã sáng.

"Vâng, tôi muốn lên tầng kiểm tra bệnh nhân xong mới về nhà, Bạc tiên sinh cứ về nhà nghỉ ngơi đi, uống nhiều nước ấm, tôi đi trước đây.""

Hôm nay không có bệnh nhân ngoại trú và phẫu thuật, cũng không cần về văn phòng chuẩn bị cái gì, Nguyên Gia Dật nâng mắt kính, thuận tay gom bình truyền dịch mà ống tiêm dùng một lần lại, đang xoay người rời đi thì bị Bạc Thận Ngôn túm lấy mũ.

"Sao vậy Bạc tiên sinh?""

Nguyên Gia Dật mệt mỏi quay đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn đang nhìn cái bình trong tay mình.

"Thuốc của cậu..." Bạc Thận Ngôn liếʍ môi, "Sao còn thừa nhiều vậy?""

"À!" Nguyên Gia Dật cúi đầu nhìn bình truyền dịch của mình còn khoảng một nửa, tùy ý quơ quơ, nở nụ cười, "Tại không cần thiết lắm.""

Ánh mắt Bạc Thận Ngôn tối sầm lại, chắc do cậu muốn rút kim tiêm cho hắn trước nên mới vậy.

Có lẽ do đang mặc áo khoác dày nên dáng vẻ của cậu trông mập mạp hơn chút.

Còn khá xinh đẹp.

Nguyên Gia Dật ấn chặt khẩu trang, mắt kính cũng đè lên sống mũi, để một thời gian lâu sẽ xuất hiện vệt xước đỏ, cậu giơ tay cọ cọ sống mũi, thay áo blouse trắng theo quy định, cài nút cẩn thận rồi ngồi chờ giáo sư đến.

Chưa tới mùa đông, người bệnh đến khám ở khoa chỉnh hình chưa nhiều, kiểm tra phòng bệnh và tái khám cho bệnh nhân không tới hai tiếng, sau khi xong việc, Nguyên Gia Dật mặc lại áo khoác, tranh thủ lúc nghỉ trưa nhiều người sử dụng thang máy, cậu vòng ra lối thoát hiểm cửa sau để đi.

Lúc rạng sáng đến bệnh viện bằng xe của Bạc Thận Ngôn, bây giờ về nhà Nguyên Gia Dật chỉ có thể tự tìm xe.

Đã quen lái xe, bây giờ bắt taxi hay đi phương tiện công cộng thì thấy hơi lạ.

Tháng mười một gió lạnh đến thấu xương, tạt vào mặt đau như bị dao cắt vậy.

Nguyên Gia Dật rụt người vào áo, kéo khẩu trang nhanh chân đi đến cổng bệnh viện, nheo mắt nhìn trạm dừng của phương tiện công cộng.

Ánh mắt đột nhiên quét đến một cái đầu xe quen thuộc, nhìn kỹ thêm một lúc, đột nhiên cảm thấy khó tin.

Sao hắn còn ở đây?

Chẳng lẽ ban nãy rút kim tiêm ra có phản ứng phụ?

Đương nhiên Nguyên Gia Dật không dám tự mình đa tình nghĩ rằng Bạc Thận Ngôn đang đợi cậu, nghĩ vậy, cậu vội vàng đi đến cạnh xe, cúi người ngó vào cửa kính chỗ ghế lái, xuyên qua lớp kính nhìn vào bên trong xe.

Kính cách nhiệt của xe dày đến mức Nguyên Gia Dật không nhìn được gì, dù đã đeo mắt kính vẫn phải cố nheo mắt nhìn, miệng cũng vô thức mở ra.

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống.

"Cậu đang làm gì thế?""

Có lẽ Bạc Thận Ngôn đã ngủ một giấc trong xe, giọng điệu khàn khàn gợi cảm, hai mí mắt vẫn còn mang theo chút ngái ngủ, khó hiểu nhìn Nguyên Gia Dật.

"Tôi cứ nghĩ Bạc tiên sinh chưa rời bệnh viện do không thoải mái, cho nên ra đây xem."" Nguyên Gia Dật xoa xoa cái cằm bị lạnh do tựa vào cửa kính xe, ngại ngùng kéo cao cổ áo khoác, đôi môi tái nhợt thở ra từng đợt khói, xoa xoa tay nói, "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây, anh lái xe cẩn thận.""

"Cậu nghĩ tôi đang làm cái gì chứ?"" Tay Bạc Thận Ngôn dài, thò ra ngoài cửa xe túm lấy Nguyên Gia Dật động tác chậm chạp, "Lên xe, về nhà.""

Ông chủ cũng tốt thật đấy.

Nguyên Gia Dật còn đang lo tiền đi taxi cao, may Bạc Thận Ngôn gọi cậu lên xe, trong lòng thầm vui mừng cài dây an toàn, nhưng sau đó lại xấu hổ vì bầu không khí trong xe.

Còn thấy hối hận vì ban nãy nhất thời xúc động nên nhận lời của Bạc Thận Ngôn.

"Ăn gì?""

Một tay Bạc Thận Ngôn đánh lái ra cổng bệnh viện, một tay giúp Nguyên Gia Dật điều chỉnh lại dây an toàn, thuận miệng hỏi.

Lúc thấy hắn đưa tay lại gần, Nguyên Gia Dật cuống quít hít sâu, sợ bụng của mình sẽ chạm vào tay hắn, vì quá mải để ý đến vết tiêm trên tay Bạc Thận Ngôn nên không nghe thấy hắn hỏi gì.