Dự Phòng

Chương 16

Sao hắn lại nói mấy lời chua ngoa như vậy?

"Đều là đồng nghiệp mà.""

Nguyên Gia Dật không nhạy bén lắm, không nhận ra giọng điệu kỳ lạ của Bạc Thận Ngôn, nâng niu sờ vạt áo lông vũ, không để ý nói.

"Cậu đừng quên cậu đã kết hôn rồi đấy.""

Bạc Thận Ngôn nhìn dáng vẻ của cậu, càng thêm tức giận, không nhịn được ngồi thẳng người.

"Đừng!"

Nguyên Gia Dật bị lời nói thẳng của hắn dọa sợ, cũng vội vàng ngồi thẳng người nhìn ngó xung quanh, một tay duỗi ra như muốn che miệng của Bạc Thận Ngôn lại.

Động tác của cậu như hoàn hoàn phủ nhận quan hệ giữa hai người, Bạc Thận Ngôn bất ngờ nhếch miệng cười, ""Cậu cảm thấy ở tôi xấu xí lắm à?"

"Không phải."" Nguyên Gia Dật rơi vào thế bí, đáng thương nhìn người đàn ông đang tức giận, "Nhưng đây là....lệnh của Bạc tiên sinh mà."

Bề ngoài của Bạc Thận Ngôn cực thu hút ánh nhìn, mà lúc này nhân viên y tế cũng đã nhận ra Nguyên Gia Dật, cho nên ánh mắt tò mò hướng về đây càng nhiều.

Hắn có phần đuối lý, nghĩ một lúc rồi không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, không để ý Nguyên Gia Dật.

Mấy cô y tá như thể chưa từng gặp bác sĩ vậy, ánh mắt cứ liên tục nhìn về phía cậu không rời.

Thấy hắn không nói gì nữa, Nguyên Gia Dật nhẹ thở phào, bất đắc dĩ lắc đầu.

Làn da của Bạc Thận Ngôn trắng trẻo tinh tế, không phải kiểu nữ tính mà là kiểu trắng khỏe mạnh, mặc dù đang truyền nước do bệnh nhưng cấu trúc xương tuyệt vời khiến hắn trông như đang ẩn chứa sức mạnh vô tận.

Nhưng đầu ngón tay hơi trắng làm lộ ra sự mệt mỏi của hắn.

Dịch truyền rất lạnh.

Nguyên Gia Dật nghiêng người nhìn hàng lông mi yên tĩnh của Bạc Thận Ngôn, lúc này mới nhẹ nhàng rút bàn tay vừa ủ ấm trong túi áo ra, thật cẩn thận nắm ống truyền dịch của Bạc Thận Ngôn.

Cậu thường xuyên bị bệnh nhưng cũng khỏe rất nhanh, truyền dịch chưa được bao lâu thì đầu đã hết đau, bàn tay cũng dần ấm lên.

Có lẽ mạch máu được chất lỏng hòa vào vô cùng thoải mái nên Bạc Thận Ngôn bắt đầu hít thở đều, ngủ rất sâu.

Thời thế thay đổi nên cách hồi phục của mọi người cũng khỏe hơn.

Bệnh nhân đi qua đi lại hiếu kỳ, không nhịn được ngoái đầu nhìn hai người đàn ông bề ngoài anh tuấn này, trong mắt toàn là ngưỡng mộ.

Nguyên Gia Dật không hề nhận ra, theo thói quen giơ tay nâng kính, động tác đột nhiên dừng lại.

Đêm nay cậu đeo kính ra ngoài thế nhưng Bạc Thận Ngôn không hề cản.

Ánh mắt trộm nhìn góc nghiêng của người đàn ông bên cạnh, Nguyên Gia Dật vô cùng cảm kích mím môi, đầu ngón tay cầm chặt thêm một chút.

Bốn mươi phút nhanh chóng qua đi, Bạc Thận Ngôn mơ màng tỉnh lại, đúng lúc thấy Nguyên Gia Dật đang giúp hắn rút kim, ngón tay sạch sẽ xinh đẹp ấn lên mu bàn tay hắn, lực tay vừa đủ và chỉ để lại một cái nhói nhẹ.

"Tôi..." Hắn vừa mở miệng nói thì nhận ra giọng mình không phát ra được.

Nguyên Gia Dật thấy Bạc Thận Ngôn đã tỉnh lại, không bỏ tay của hắn ra, tiếp tục cúi đầu ấn vào vết tiêm, thò tay vào trong áo lấy chai nước ra.

"Chắc Bạc tiên sinh khát nước rồi, uống nước đi.""

Nhiệt độ cơ thể người cũng có hạn, tuy vỏ chai nước không dày lắm nhưng cậu cũng đã cố hết sức để nước trong chai ấm hơn.

Bạc Thận Ngôn dùng lòng bàn tay áp lên chai nước khoáng, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại trên thân chai.

Nguyên Gia Dật thấy Bạc Thận Ngôn cứ ngồi ngẩn ra, tưởng rằng hắn vừa mới đỡ bệnh, không có sức mở nắp chai, liền giơ tay lấy lại chai nước kẹp vào đùi, một tay nhanh chóng vặn ra, đưa tới gần miệng hắn lần nữa, ngón tay thuận thế kéo khẩu trang của hắn xuống.

"Uống đi Bạc tiên sinh.""

Bạc Thận Ngôn cầm cả tay cậu uống một ngụm nước, sau đó lại nghiêng đầu nhìn cậu.

Nguyên Gia Dật đeo khẩu trang, trong mắt vẫn là ý cười dịu dàng, nhìn hắn uống rồi hỏi, "Bạc tiên sinh đã uống đủ chưa ạ?""

"Ừ rồi.""

Bàn tay đang nắm tay hắn vẫn lạnh như cũ, đầu ngón tay ấn lên vết tiêm cong gập lại, vì động tác của Bạc Thận Ngôn mà thỉnh thoảng chạm vào da hắn.

Lạnh quá! Nhưng cũng giống như cái lưỡi có những gai nhỏ li ti của Gạo Nếp, liếʍ lên tay hắn vừa ngứa vừa nóng.

Nguyên Gia Dật quay đầu sang hướng khác bỏ khẩu trang xuống, ngửa cổ uống từng ngụm nước khoáng, có lẽ cậu đang khát nên uống hơi nhanh, có vài giọt nước vương lại trên khóe môi.

Ma xui quỷ khiến, cánh tay của Bạc Thận Ngôn tự nhiên nâng lên.

Chậm rãi lau đi.

"Uống từ từ thôi, uống xong chúng ta về nhà.

---------------------------