Xuyên Nhanh: Vì Mạng Sống Mỗi Ngày Đều Cầu Thảo

Quyển 3 - Chương 3

Chương 3: Được tỏ tình rồi (Cốt truyện)

Tô Hạ bị đè làm hết cả một đêm, ngày hôm sau lúc được Phó Hoành lái xe đưa đến trường cả người đều trong hiện tượng choáng váng, không dễ gì đến được phòng học, tìm một vị trí ở hàng cuối cùng rồi ngủ thϊếp đi.

Anh thật sự quá mệt rồi.

Trong lúc mơ hồ xung quanh đã có đầy người ngồi, giáo sư cũng đã đến bắt đầu bài giảng, Tô Hạ vẫn còn đang đắm chìm trong buổi hẹn hò với Chu Công.

“Tô Hạ, Tô Hạ, tỉnh dậy mau.”

“Đừng có ồn, mệt quá......”

Từ Xuyên nhìn vị giáo sư đang xanh mặt đứng trên bục giảng một cái, sờ sờ chiếc trán của Tô Hạ, cả mặt gấp gáp đứng dậy: “Giáo sư Lâm, Tô Hạ cậu ấy sốt cao rồi, em muốn đưa cậu ấy đến phòng y tế.”

Là sinh viên giỏi của khoa, giáo sư Lâm đương nhiên không nghi ngờ lời nói của Từ Xuyên, gật gật đầu, nhìn người được cõng lên nhưng vẫn không có một chút phản ứng gì, một chút sự nghi ngờ còn lại trong lòng cũng không còn nữa, ngữ khí ôn hòa hơn chút: “Em mau đi đi.” Tiếp sau đó lại nói với các bạn học khác trong lớp: ‘Sau này nếu như cơ thể không thoải mái nhớ xin nghỉ phép, đừng có cố gắng gượng.”

Từ Xuyên không đưa người đến phòng y tế, mà đưa về kí túc xá của mình.

Kí túc xá của Tô Hạ ở ngay kế bên, nhưng sau khi anh rời đi, giường và bàn của anh đều bị bạn cùng phòng để đầy đồ đạc, căn bản không cách nào có thể ngủ được.

Từ Xuyên vừa đặt anh lên giường của mình, Tô Hạ liền ôm lấy chăn ngủ một cách ngon lành, một chút để tâm cũng không có.

Ý cười trên mặt Từ Xuyên khi nhìn thấy những vết tích mập mờ nơi cổ áo không dễ gì tháo ra được liền cứng đơ lại.

......

Tô Hạ ngủ một mạch đến hơn bảy giờ tối mới thức dậy do đói, lúc mới tỉnh lại còn có chút mơ hồ, cho đến khi giọng nói của người đàn ông truyền từ dưới lên: “Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh.”

Tô Hạ đột ngột từ giường ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ra mình lại đang ở kí túc xá của trường, người đứng bên dưới là bạn học cùng lớp của mình, học bá Từ Xuyên.

“Sao tôi lại ở đây?”

Từ Xuyên bất lực nhìn anh: “Cậu ngủ trong giờ của giáo sư Lâm, gọi thế nào cũng không dậy, tôi chỉ có thể nói là cậu sốt cao rồi mang cậu về kí túc xá.”

Ngày mai là thứ bảy, mấy người bạn cùng phòng kí túc đều có chuyện làm nên không về, anh ta cũng để cho Tô Hạ ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh lại.

Tô Hạ nhớ lại hình như đúng thật là có người gọi anh, lập tức ngượng ngùng trèo xuống giường: “Thật ngại quá, phiền cậu rồi, còn ngủ trên giường của cậu.” Quan hệ của hai người không được tính là thân, chỉ là quan hệ xã giao, cũng không biết anh ta có để ý không: “Tôi tháo ga giường ra đem đi giặt sạch rồi trả lại cho cậu.”

Dáng ngủ của Tô Hạ không chính trực chút nào, thích phá rối đầu tóc, mái tóc ngắn vốn mượt mà sau khi ngủ dậy đã trở nên rối, Từ Xuyên không nhịn được đưa tay ra muốn giúp anh chỉnh lại tóc, dịu giọng nói: “Không phiền, cũng không cần giặt, tôi không để ý.”

Tô Hạ bị động tác thành thục của anh làm cho ngây ra, tình huống này sao lại có gì đó không đúng?

Từ Xuyên giúp anh chỉnh lại đầu tóc, thu tay lại: “Hay là có thể nói, tôi còn thấy khá vui đó.”

Nói đến chỗ Tô Hạ không thể hiểu được đã không nói gì nữa, trong lòng Tô Hạ thở dài một hơi, từ khi anh kết nối với hệ thống, tiết tháo đối với anh mà nói căn bản chính là áng mây bên trời, đổi lại là người khác, bây giờ anh chắc chắn đang nửa đẩy nửa đi làm một nháy với người khác rồi, dù sao tϊиɧ ɖϊ©h͙ đối với anh mà nói thì là càng nhiều càng tốt.

Chỉ là người ở trước mắt này không giống vậy, đầu tiên là do Từ Xuyên không phải mục tiêu nhiệm vụ của anh, điều khác nữa là anh nhìn ra được rằng Từ Xuyên thật sự muốn dụng tâm. Anh còn phải ứng phó với tên điên Phó Hoành kia, thực sự chẳng còn sức lực đâu nữa để mà phải ứng phó với quan hệ thế này, vả lại làm vậy cũng không công bằng với Từ Xuyên.

Tô Hạ ở bên này xoắn xuýt, không hề biết được là anh sớm đã bị người ta nhìn thấu rồi.

“Thật ra, lúc đầu khi cậu và người ở kí túc kế bên cãi nhau, tôi đã nghe rồi.”

Tô Hạ cũng đã nhớ ra rồi, lúc đó chuyện anh là đồng tính luyến ái bị bạn cùng phòng phát hiện, ba người còn lại chỉ trỏ mắng nhiếc anh, cuối cùng cãi nhau một trận lớn, anh tức giận thu dọn đồ đạc đá cửa bỏ đi, vừa hay đυ.ng phải Từ Xuyên ở trước cửa.

“Tôi cảm thấy cậu rất dũng cảm, không giống tôi, đến cả dũng khí để thừa nhận cũng không có, sau này tôi luôn không nhịn được mà quan tâm cậu.” Từ Xuyên nghiêm túc nhìn anh: “Hi vọng bây giờ chưa trễ, Tô Hạ, tôi thích cậu.”

Tô Hạ nhích nhích miệng, cuối cùng chỉ có thể nói: “Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.”

Từ Xuyên chỉ nhìn chằm chằm vào anh: “Không cần nói xin lỗi, tôi chỉ là không cam tâm muốn thử một lần, nếu như lúc đầu tôi có thể sớm nói ra......”

Từ Xuyên lắc đầu cười khổ, chuyện đến nước này còn làm cái giả thiết thì còn có ích lợi gì.