Chương 2: Bị đè trên sofa đυ. bắn vào trong
“Đừng, anh đừng có như vậy, chúng ta là anh em!” Tô Hạ nằm ở chỗ mà người đàn ông hôm nay đã nằm, trong lúc vùng vẫy rất nhanh đã bị lột sạch sẽ.
“Anh em?” Phó Hoành chậm rãi xử lý quần áo của mình vứt qua một bên, cả người đổ lên trên cơ thể của Tô Hạ: “Năm đó lúc cậu tỏ tình với tôi không hề nói như vậy.”
Nhớ lại chuyện hoang đường năm đó, Tô Hạ không tự chủ được nghiêng đầu: “Năm đó bố mẹ chúng ta vẫn chưa đến với nhau, vả lại, không phải anh đã từ chối tôi sao.”
Nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông năm đó, sắc mặt Tô Hạ trở nên ảm đảm, khóe mắt chua chát.
Nhà họ Tô và nhà họ Phó là hàng xóm cũ của nhau, hai nhà có quan hệ vô cùng tốt, Phó Hoành lớn hơn Tô Hạ chín tuổi, từ lúc biết đi Tô Hạ đã thích đi theo sau Phó Hoành, nhưng Phó Hoành lần nào cũng tỏ ra phiền phức, anh ta thích chơi với người đồng trang lứa hơn.
Sau này dần dần trưởng thành, bởi vì cơ thể song tính, Tô Hạ trưởng thành tương đối sớm, năm anh mười ba tuổi, Phó Hoành tốt nghiệp đại học muốn ra nước ngoài học chuyên sâu, nhà họ Phó mở một buổi party để tiễn anh ta, Tô Hạ uống phải nước trái cây có chứa rượu vang, rượu say làm cho người hèn nhát cũng trở nên gan dạ, nhân lúc Phó Hoành đưa anh về nhà đã tỏ tình.
Khi đó, Phó Hoành đã nói như thế nào nhỉ?
Ồ, đúng rồi, nói là: “Tôi không thích con trai, còn nữa, cậu còn nhỏ quá.”
Tô Hạ lặp lại câu nói của anh ta một lần nữa, lại nói: “Anh ra nước ngoài chưa bao lâu, mẹ tôi và bố anh đã ở cùng nhau rồi, vậy thì về sau tôi chỉ xem anh là anh trai tôi.”
“Tôi bây giờ thích đàn ông, còn nữa, cậu không còn nhỏ nữa.” Nói xong, không đợi Tô Hạ từ chối, Tô Hạ đã phủ nụ hôn xuống.
Đôi môi khép chặt bị chiếc lưỡi lạnh lẽo mềm mại liếʍ lấy, nhân lúc Tô Hạ bị dọa mở miệng để hít một hơi liền tấn công, chiếc lưỡi quét sạch khoang mạng nhạy cảm, hơi thở của hai người quấn vào nhau, độ ấm xung quanh không ngừng tăng lên, Tô Hạ có thể cảm nhận rõ dị vật cháy bỏng giữa chân anh.
“Aa......” Hai tay Tô Hạ bị trói chặt, hoàn toàn không có tí sức lực để phản kháng, đợi đến khi Phó Hoành không dễ gì mới tha cho anh, cũng chỉ có thể nằm trên sofa mà thở dốc liên tục.
“Sao mà mặt lại đỏ như vậy? Hôn nhau thì nhớ phải lấy hơi chứ.” Sự xanh xao mà Tô Hạ thể hiện ra rất nhanh đã lấy được lòng của Phó Hoành, hành động tiếp theo cũng ấm áp hơn rất nhiều.
Phó Hoành một tay nắm lấy cổ tay Tô Hạ đang bị trói cố định trên sofa nơi đỉnh đầu anh ta, lộ ra bờ ngực trần trụi, cánh tay còn lại sở vào đấu vυ' trước ngực Tô Hạ.
Theo sau cái cúi đầu Phó Hoành lần nữa mạnh mẽ hôn lấy đôi môi của Tô Hạ, ngón tay đột nhiên dùng sức, Tô Hạ đau đến mức lập tức căng cứng cả người, tiếp đó lực đạo trên tay thả lỏng, cảm giác đau đớn từ từ giảm xuống, nỗi đau nhanh chóng chuyển hóa thành cảm giác tê dại tày trời, răng môi quấn lấy nhau tạo ra tiếng rêи ɾỉ thỏ thẻ.
Tô Hạ bị hôn đến thất kinh hồn ví, mở miệng đưa lưỡi ra, bị người đàn ông ngậm trong miệng, bắt chước lại động tác khẩu giao không ngừng liếʍ mυ'ŧ, vừa sắc tình vừa dâʍ đãиɠ.
“Thoải mái như vậy sao? Xem ra kĩ thuật của tôi cũng không tệ.” Phó Hoành treo hai tay của Tô Hạ vào cổ mình, nhấc một chân treo lên lưng ghế sofa, côn ŧᏂịŧ thô cứng đặt ngay miệng hoa huyệt trơn trượt từ từ hướng lên trước, dươиɠ ѵậŧ bị hai cánh môi nơi hoa huyệt đang khát nước ngậm lấy, từ từ trượt vào bên trong.
“A...... trướng quá.” Tô Hạ sướиɠ đến tê cả da đầu, hạ thân không nhịn được tựa vào cơ thể của Phó Hoành, muốn ăn nhiều hơn nữa.
Phó Hoành cười cười hôn vào khóe môi Tô Hạ một cái: “Sao không dãy dụa nữa? Lúc nãy không phải không muốn sao? Bây giờ là hoa huyệt ai mυ'ŧ lấy làm dươиɠ ѵậŧ của tôi cũng thấy đau đây?”
Nghe đến những cảnh tượng ngày hôm nay, Tô Hạ lập tức giận quá hóa thẹn rồi bắt đầu vùng vẫy: “Nhanh rút ra, côn ŧᏂịŧ đã đυ. người khác tôi mới không thèm!”
“Suỵt, đừng có nhúc nhích bữa bãi.” Phó Hoành quấn lấy eo của người dưới thân bắt đầu tăng tốc làm rung động cả hông, dươиɠ ѵậŧ thô dài hoàn toàn đâm vào hầm đạo ướŧ áŧ, lớp hoa huyệt hút lấy côn ŧᏂịŧ giống như một chiếc miệng nhỏ, mỗi một lần đâm vào rút ra đều sẽ mang theo một kɧoáı ©ảʍ vô tận.
“A, đừng, nhanh quá, tôi sắp không chịu nổi nữa, chậm, chậm chút.” Dịch thể màu trắng trong suốt không ngừng bắn ra ngoài trong lúc hai người giao hợp, làm cho chiếc sofa ướt một vũng.
“Con đĩ nhỏ, sao lại nhạy cảm như vậy, có phải anh trai đυ. em đυ. đến dướng quá rồi không, bên trong toàn là nước.” Phó Hoành khum người xuống ngậm lấy một đầṳ ѵú của Tô Hạ: “Không phải nói là không cần dươиɠ ѵậŧ của tôi sao, làm sao mà còn cắn lấy không buông, hửm?”
Phó Hoành ác ý kéo dài động tác, mỗi một lần đều đâm sâu vào tận gốc rễ, sau nhiều lần lặp đi lặp lại huyệt đạo đã bắt đầu co rút, cơ bắp giữa chân Tô Hạ căng thẳng, hai chân Vô Hạ vô thức quấn lấy eo Phó Hoành, rõ ràng đã sắp lên đến cao trào.
Côn ŧᏂịŧ rong ruổi trong cơ thể lại đình công trong lúc này, rõ là cố ý.
Phó Hoành ngậm lấy tai của Tô Hạ, thang âm khản đặc hỏi: “Có muốn tôi hay không?”
“Huhuhu, khốn, khốn nạn......”
Phó Hoành nhếch mày, bắt đầu từ từ rút côn ŧᏂịŧ ra ngoài, trong mắt thấy chỉ còn lại một phần qυყ đầυ vẫn còn kẹt trong lỗ huyệt, Tô Hạ không chịu nổi nữa, chủ động tiến lên nhấc mông rồi lại ăn lấy dươиɠ ѵậŧ to lớn này: “Muốn, tôi muốn, nhanh cho tôi.”
“Nhớ lấy, sau này em chỉ có thể thuộc về tôi.” Phó Hoành lật người Tô Hạ lại tách hai mông ép lên sofa, đỡ lấy lỗ huyệt mạnh mẽ đâm vào trong, dươиɠ ѵậŧ thô dài đâm vào nơi sâu nhất.
Tô Hạ la lớn bị đưa lên cao trào, dường như có người đốt lửa trong đầu óc của anh, kɧoáı ©ảʍ kịch liệt tạo ra con đường ngắn ngủi của đại não trong thời gian ngắn, chỉ mơ hồ nghe thấy người đàn ông nói bên tai: “Về sau, tôi cũng sẽ chỉ thuộc về em.”
Tô Hạ chưa kịp hỏi xem anh ta có ý gì, đã nhận lấy thêm một đợt co rút mãnh liệt, côn ŧᏂịŧ chỉ rút ra một chút liền đâm vào trong thêm lần nữa, mỗi lần đều vào đâm sâu hơn.
Hoa huyệt vẫn còn đang trong cao trào làm sao có thể chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như vậy, muốn quấn chặt lấy côn ŧᏂịŧ không tha, Phó Hoành lại không để anh được như ý muốn, tự mình lo mình đυ. cho khô.
“Sâu quá rồi...... khó chịu, anh nhẹ chút.” Tô Hạ cảm thấy mình sắp bị chơi đến hư rồi, không ngừng có nước chảy ra từ trong cơ thể, thịt mềm bị côn ŧᏂịŧ cương cứng chen chút ma sát liên tục, làn da giữa chân bị người đàn ông đằng sau đánh cho đỏ lên một mảng.
“Ngoan, để cho tôi ra một lần trước đã.” Phó Hoành nhoài lên người Tô Hạ, dịu dàng hôn vào sóng lưng của anh, hạ thân lại mạnh mẽ ra vào nơi lỗ huyệt mềm mại, tốc độ ngày càng nhanh, giao hợp làm cho dâʍ ŧᏂủy̠ bắn ra tứ tung.
“Phó...... Phó Hoành!......A!” Cơ thể của Tô Hạ mạnh mẽ co thắt vài phát, côn ŧᏂịŧ nơi hạ thân bắn ra một luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙, huyệt thịt nhanh chóng co giật, nước trái cây trong suốt được bắn ra toàn bộ đều vẩy lên trên qυყ đầυ đang ở bên trong.
“Ha, nóng quá.” Phó Hoành tăng thêm sức lực mạnh mẽ đâm rút vài phát, đâm vào rồi ép eo của Tô Hạ vào hạ thân của mình, để cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng đυ.c bắng trực tiếp vào trong cơ thể của Tô Hạ.
Từng đợt từng đợi tϊиɧ ɖϊ©h͙ xông vào quét sạch vách huyệt đạo của Tô Hạ, huyệt đạo bóp chặt không ngừng nuốt lấy côn ŧᏂịŧ, hai người xếp chồng lên nhau ngã lên trên sofa, thở dốc cùng nhau kéo dài kɧoáı ©ảʍ.
Ước chừng mười phút sau, Tô Hạ mới khôi phục lại một chút sức lực, dùng chiếc vai chạm vào người đàn ông phía sau: “Mau đi ra, nặng quá, ép tôi không thể thở được rồi.”
Phó Hoành thấp giọng cười mυ'ŧ một hơi ngay cần cổ của anh ta, làm cho Tô Hạ tức giận muốn nhấc chân lên đá anh ta, lúc này mới lớn tiếng cười ôm lấy người ngồi dậy, mặc kệ sự phản kháng của Tô Hạ đi vào nhà tắm.
Tinh lực của hai người quả thật là khác nhau một trời một vực, cuối cùng Tô Hạ chỉ có thể vô lực treo trên người của Phó Hoành, mặc cho anh ta ăn mình hết lần này đến lần khác.