Chương 1: Điều tốt đẹp làm tan vỡ anh trai tôi
Khi Tô Hạ lên năm nhất đại học, mẹ và bố dượng đã cùng qua đời trong một tai nạn máy bay, lúc nghe thấy tin này anh đang lái xe, một cái thất thần làm anh đâm phải cột đèn bên đường, sau khi xuất viện liền bị đưa đến nhà anh kế.
Từ sau khi mẹ anh và bố dượng kết hôn, anh chưa từng gặp Phó Hoành - người anh trai trên danh nghĩa này bao giờ, chỉ biết là anh ta rời khỏi nhà họ Phó tự mình làm việc kiếm tiền, thủ đoạn ngày càng tàn nhẫn, chưa đến ba mươi tuổi đã là tổng tài của một công ty trên thị trường.
Lúc Tô Hạ vừa khai giảng đã xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng phòng kí túc, lúc tức giận đã chạy ra ngoài thuê một căn phòng để tự mình sống, nhưng lão gia nhà họ Phó tưởng là khi đó anh nghĩ không thoáng mới xảy ra tai nạn, không yên tâm để cho anh ở một mình, lại cảm thấy rằng bố mẹ của hai anh đến không còn, về sau phải cùng giúp đỡ lẫn nhau, cứ như vậy nhét anh vào nơi ở của Phó Hoành.
Tô Hạ biết Phó Hoành không nghênh đón anh, cho nên bình thường đều ngoan ngoãn tự mình ở trong phòng, sống được khoảng chừng nửa tháng hơn, số lần đυ.ng mặt Phó Hoành không quá năm lần.
Hôm này sau khi Tô Hạ hết tiết liền nhẹ nhàng nhanh chóng trở về chung cư nơi chung sống cùng Phó Hoành, dựa vào sự quan sát của anh, thường thì sau mười giờ Phó Hoành mới về đến nhà, trong khoảng thời gian mấy tiếng đồng hồ này là thời gian mà anh có thể thoải mái thả lỏng ở nhà.
Anh muốn làm một bữa ăn tối trước, ăn xong rồi đi ngâm mình trong bồn tắm, sau đó thì ở yên trong phòng, như vậy sẽ không chạm mặt Phó Hoành, đỡ làm vướng mắt anh ta.
Trong tay Tô Hạ xách theo một túi đồ ăn lớn được mua từ siêu thị, đeo tai nghe ngân nga ca khúc và cầm lấy chìa khóa để mở cửa.
Anh chìm đắm vào bài nhạc trong tai nghe, hoàn toàn không phát hiện ra có gì đó không thỏa đáng, cho đến khi anh đi qua sảnh để đến chỗ phòng khách, nháy mắt đã nhìn thấy hai bóng người quấn lấy nhau trên sofa.
“Tách” Túi đồ trong tay móc lấy dây tai nghe của anh rơi xuống đất, âm thanh của thế giới bên ngoài lúc nơi mới xuyên vào tai anh.
“A, Phó thiếu, có người, không, đừng mà......” Người đàn ông bị ép dưới thân đánh vào vai của Phó Hoành, trên miệng nói đừng, đôi chân dài trần trụi lại quấn chặt lấy phần eo cường tráng không tha, vào giây khắc nhìn thấy Tô Hạ hai mắt liền từ từ mở to ra.
Quần áo trên người Phó Hoành cũng xem như là vẫn còn ngay ngắn chỉnh tề, chỉ có dây kéo quần dưới thân mở ra để lộ ra côn ŧᏂịŧ thô dài đen tím, không ngừng đâm vào rút ra nơi hậu huyệt của người đàn ông.
Sự xuất hiện của Tô Hạ vốn không làm loạn tiết tấu của anh, ngược lại càng khiến anh ta thêm hưng phấn, ôm lấy người đàn ông ngồi dậy mà vỗ lấy, người ở trên liền tự giác bắt đầu lắc eo lên xuống.
“A, đâm sâu quá, lêи đỉиɦ rồi.”
“Ooh, côn ŧᏂịŧ của Phó thiếu lớn quá, sắp bị đυ. chết rồi......”
Phó Hoành ngồi trên sofa, mặc cho người đàn ông trên thân không ngừng nói những lời dâʍ đãиɠ, ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Hạ dường như đã bị dọa ngốc, cong khóe môi lên hỏi: “Nhìn thấy sướиɠ vậy sao? Cái này phải thu phí đó.”
“Xin, xin lỗi!” Tô Hạ lúc này mới hoàn hồn lại, khuôn mặt phút chốc trở nên ửng hồng, nhặt túi đồ lên xông vào phòng của mình.
Dù cho đã đóng cửa phòng, vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng rêи ɾỉ bên ngoài.
Lưng Tô Hạ tựa vào cửa phòng, cơ thể từ từ trượt xuống, ngồi trên nền đất, hoa huyệt ở giữa chân đã nôn ra một đống dâʍ ŧᏂủy̠, quần trong bị ướt dính vào người.
Tô Hạ không biết tiếng động bên ngoài khi nào mới kết thúc, đến lúc cửa phòng bị người ta gõ anh mới ngẩng cái đầu đang chôn vùi giữa hai chân lên, vẫn còn chút mơ hồ.
Lại thêm một tiếng gõ cửa, theo sau đó là thang âm lạnh lẽo của Phó Hoành: “Mở cửa.”
Tô Hạ khẽ mở cánh cửa, người đàn ông ngoài cửa đã khôi phục lại thần thái lạnh nhạt như trước, Tô Hạ cũng vờ như đã quên hết tất cả, nhỏ giọng nói: “Anh Phó, có chuyện sao?”
Phó Hoành lạnh lùng liếc anh một cái: “Ra đây nấu cơm.”
Tô Hạ: “Hả?”
Phó Hoàng: “Tôi nói rồi, sướиɠ xong thì phải thu phí.”
“Tôi sướиɠ lúc nào chứ?” Tuy rằng anh thật sự nghe thấy âm thanh từ trong phòng mà......
Tô Hạ từ chối vô hiệu, ngoan ngoãn đi làm bữa cơm.
Sau đó, người đàn ông đã ăn no uống đủ liền ép anh lên trên sofa, một tay cởi cà vạt trói lấy hai tay của anh, thấp giọng nói: “Bây giờ sẽ để cho cậu sướиɠ.”