Chương 4.1: Dây hạt đâm hậu đình, điên cuồng thao huyệt, tìm thế thân thì đều là đồ ngốc
Sau khi rời khỏi kí túc xá, Tô Hạ ăn cơm ở bên ngoài, trước khi điện thoại hết pin tắt nguồn đã gọi một cuộc về chung cư.
Kết quả vừa đẩy cửa đã thấy Phó Hoành ngồi trên ghế sofa, ánh mắt như được ngâm trong đá lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh, câu nói đầu tiên là: “Tại sao không nhấc máy?”
Tô Hạ ở trên giường ăn cứng không ăn mềm, sau khi xuống giường thì là ăn mềm không ăn cứng, lập tức không vui vẻ nói: “Điện thoại tắt nguồn rồi.”
“Xem ra em quên lời tôi nói vào ngày hôm qua rồi.” Phó Hoành tháo chiếc cà vạt tiện tay vứt trên đất, vừa cởϊ qυầи áo trên người vừa đi về phía sảnh: “Tôi từng nói, em thuộc về tôi, tại sao trên điện thoại em hiển thị em ở kí túc xá trường hẳn mười mấy tiếng đồng hồ? Em ở đó với ai?”
“Làm sao mà anh biết? Anh cài đặt cái gì trong điện thoại tôi?”
Phó Hoành đi đến trước mặt Tô Hạ, ngón tay lạnh lẽo sờ qua khuôn mặt của anh, Tô Hạ dựa vào cửa lớn cả người nổi cả da gà, nghĩ đến chuyện điên cuồng tối qua, cố gắng chịu đựng nói: “Anh không được như vậy, có gì thì phải nói nhanh.”
Nhưng rõ ràng, Phó Hoành vốn không dự định nói chuyện đàng quàng với anh, một phát vác anh lên vai đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa lột sạch quần rồi qυầи ɭóŧ của anh.
Tô Hạ chúi đầu xuống, phần bụng được giữ lại trên vai, buổi tối ăn quá no, bị dày vò như vậy khó chịu suýt chút đã nôn ra: “Mau thả tôi xuống!”
Phó Hoành mặc kệ sự phản kháng của Tô Hạ, trực tiếp đi đến phòng ngủ chính vứt người lên giường, Tô Hạ bị vứt đến mức nhìn thấy cả sao trời, đợi anh hoàn hồn lại, trong tay Phó Hoành cầm lấy một sợi dây hạt màu đen đi đến.
......
“Huhuhu, không, khó chịu......” Cả người Tô Hạ trần trụi nằm trên giường cong mông lên, bên ngoài lỗ hậu đình chỉ còn lại một chút sợi hạt ngắn, phần còn lại đã được đâm sâu toàn bộ vào đường ruột.
Cả một thân gậy do sáu hạt chân trâu có kích cỡ lớn nhỏ không giống nhau nối thành, trên dưới mỗi một hạt chân trâu còn trải đầy những hạt khác, ngón tay Phó Hoành kéo lấy sợi dây, mỗi một lần rút ra, ruột thịt đều bị hạt trân châu lớn ép lấy đột nhiên nghênh đón lấy một hạt trân châu nhỏ, bất mãn nhúc nhích, đường ruột đã thích ứng với trân châu nhỏ lại đột nhiên bị trân châu lớn mở ra, người đàn ông phía sau còn cố ý giảm tốc độ.
Tô Hạ đau đớn ngẩng đầu lên, hai tiểu huyệt đều liên tục chảy ra một lượng dịch thể lớn, tích tách tích tách từng giọt xuống ga giường.
Phó Hoành đút ngón tay vào trong hoa huyệt nhày nhục cua Tô Huyệt, nhưng khi vừa vài trong đã bị miếng thịt khát nước bao vây lấy, trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng dễ thấy: “Đúng là đứa nhóc tham ăn, xem ra chưa những kẻ khác chạm qua.” Tiếp đó đầu ngón tay không chút nể tình móc vào sát vách bên trong trêu chọc nơi mẫn cảm.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Tô Hạ đã bị dằn vặt mà phát tiết trong tay anh ta hai lần, cả người đều là mồ hôi, thời gian kêu la quá lớn chỉ có thể khản giọng khẩn cầu anh ta cho mình một lần thoải mái.
Phó Hoành lúc này mới rút ra một ngón tay tràn đầy chất dịch dâʍ đãиɠ, đè người dưới thân, thanh kiếm thịt nóng hổi đặt trên hoa huyệt đáng thương đang bị dày vò, một cái thẳng lưng đâm vào, dị vật nóng cứng không vào hết.
“A......” Hậu huyệt của Tô Hạ vẫn còn một sợi hạt, so với cơ quan tìиɧ ɖu͙© thô lớn của người đàn ông, làm cho thứ đồ vật làm anh vừa yêu vừa hận cũng trở nên không gì quan trọng nữa rồi.
“Sướиɠ quá.” Phó Hoành cuối đầu hôn lên khóe môi của Tô Hạ, hạ thân bắt đầu tăng tốc cử động dươиɠ ѵậŧ bên trong hang động chặt chẽ ướŧ áŧ, ngón tay ướt dừng ngay trên đầṳ ѵú mẫn cảm, bôi nước da^ʍ lạnh lẽo lên trên đó, rồi lại cúi đầu ngậm vào miệng, không ngừng dùng lưỡi đánh vòng trêu chọc.
“Phó Hoành, chậm, chậm chút.” Tô Hạ khóc ohh lên hai tiếng, hai chân banh rộng theo sau động tác của người đàn ông mà run lên, đã mơ hồ đến mức mắt cũng mở không lên, khuôn mặt trắng dưới ánh đèn hiện lên nét ửng hồng.
Phó Hoành nhìn về phía Tô Hạ, nhớ về tối hôm anh tỏ tình với mình, hôm đó anh cũng như vậy, xấu hổ đến nỗi cả mặt đỏ hồng, uốn éo nói thích anh ta.
Dươиɠ ѵậŧ bên trong cơ thể đột nhiên to ra, Tô Hạ khó chịu nấc thành tiếng: “Quá, quá lớn rồi, trướng quá.”
“Thật muốn trói em trên giường mỗi ngày, thao chết em.” Phó Hoành nói xong liền ôm lấy hông Tô Hạ thẳng người lên rồi bắt đầu điên cuồng ra vào.
“A!” Cả người Tô Hạ căng thẳng, dường như chỉ có phần đầu và vai còn ở trên giường, hạ thân hoàn toàn bị Phó Hoành điều khiển, chỉ có thể mặc cho người đàn ông ra vào, nhị hoa mẫn cảm co thắt nuốt lấy dươиɠ ѵậŧ to lớn của người đàn ông.
“Em không biết, tôi muốn đυ. em như thế này muốn được bao lâu rồi.”
Anh ta lớn hơn Tô Hạ chín tuổi, từ lúc mà anh ta còn rất nhỏ đã biết rằng Tô Hạ không giống với những người đàn ông khác, cả một thời dậy thì càng hận không được vượt ranh giới trong sạch với Tô Hạ, chỉ là người này lại luôn xoay quanh anh ta.
Lời tỏ tình năm đó, anh ta tuyệt đối sẽ từ chối, bởi vì lúc đó anh ta đã biết, rất nhanh thôi họ sẽ trở thành anh em.
Chỉ là, buổi tối hôm từ chối lời tỏ tình, anh ta mơ thấy mình đè Tô Hạ trên giường......