Tổng Tài Yêu Em Đậm Sâu

Chương 75: Chú ba, cầu xin chú tha cho con (3/4)

Mẹ Liễu rất hiếm khi thấy dáng vẻ gấp gáp như vậy của tiên sinh, nhưng một giây sau nhìn thấy vết thương trên tay Đồng Tích, sau khi kinh ngạc, cũng đã hiểu.

Mẹ Liễu kéo cánh tay Đồng Tíchqua, đau lòng hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy? Mới có một lúc, mà con đã để mình bị thương thành thế này rồi?"

Chẳng trách tiên sinh sốt ruộtnhư vậy. Đây không phải là đòi mạng của tiên sinh sao?

Bởi vì không có ba mẹ, oan ức và kinh hãi trong bụng Đồng Tích không nói ra được, vừa nghe mẹ Liễu hỏi như vậy, bỗng nhiên liền cảm thấy oan ức.

Thật vất vả mới tìm được người để giãi bày, mùi đỏ lên, ôm mẹ Liễu khóc.

Hoắc Thiên Kình nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô một lúc lâu, mới đi tới kéo cô khỏi người mẹ Liễu. Vừa nhìn, trên người mẹ Liễu bị nước mắt thấm ướt.

"Đi ra ngoài trước đi." Hoắc Thiên Kình dặn dò mẹ Liễu.

"Đừng..." Đồng Tích sợ ở chung một mình với Hoắc Thiên Kình, cầu xin kéo tay mẹ Liễu.

Mẹ Liễu cũng lo lắng cho Đồng Tích, khó xử liếc nhìn boss đại nhân, "Tiên sinh, nếu không, để tôi xử lý vết thương cho Đồng tiểu thư?"

"Tôi nói rồi, cô đi ratrước!" Hoắc Thiên Kình hiển nhiên đã hết kiên nhẫn, nhấn mạnh.

Boss đại nhân lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị ẻ, không chỉ Đồng Tích sợ, mẹ Liễu cũng không dám đối nghịch. Cuối cùng, lo lắng liếc nhìn Đồng Tích, sau đó gật đầu, đi ra ngoài.

Một đường, trong lòng đều run sợ.

Không biết hai người kia đã làm náo loạn cái gì, vì sao lại khiến Đồng tiểu thư bị thương.

Hơn nữa, từ phản ứng của cô cũng có thể thấy, cô thật sự bị hoảng sợ không nhỏ.

Aiz.

Thở dài. Mẹ Liễu lắc đầu.

Hai người kia, thực sự là oan gia.

Anh đuổi mẹ Liễu đi, Đồng Tích càng giận anh, nghiêm mặt không muốn nhìn anh.

Nước mắt chảy ra càng nhiều. Lau đi, thì nước mắt lại chảy tiếp, không ngừng được.

Cơ thể cao to của Hoắc Thiên Kình đứng lặng ở bên giường, tay lớn nắm chặt gáy Đồng Tích, kéokhuôn mặt nhỏ khóc lóc của cô, nhấn ở bên hông mình.

Đồng Tích càng giãy dụa, anh càng không buông, "Muốn khóc thì cứ khóc, khóc xong rồi thì tôi xử lý vết thương cho em."

Nói chưa dứt lời, Đồng Tích thật sự "Oa" một tiếng gào khóc, nắm chặt tay đánh anh, "Chú bây giờ cần gì phải có lòng tốt... Đều là bởi vì chú..."

"..." Anh bất động, ôm cô chặt hơn.

"Con hận chú... Hận chết chú..." Cô nghẹn ngào lẩm bẩm, trút giận đánh anh.

"Hoắc Thiên Kình, chú là tên khốn kiếp! Chú bắt nạt con không có ba mẹ... Bắt nạt con không có ai thương..."

Hoắc Thiên Kình mặc kệ cô nói. Bắt nạt cô, anh thừa nhận. Nhưng có người thương hay không, trong lòng anh rõ hơn ai hết.

"Nếu như khóc xong rồi, mắng xong rồi, đưa tay cho tôi." Anh mở miệng. Nói, một tay ôm cơ thể cô khóc đến run rẩy, một tay cầm cái tay bị thương của cô.

Cầm tăm bông, thấm cồn, lau máu trên vết thương, khử độc. Toàn bộ quá trình, động tác đều hết sức nhẹ nhàng, tuy rất không quen, có vẻ hơi ngốc, nhưng anh đã cố gắng rồi.

May mắn chính là, vết thương tuy chảy nhiều máu, nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng may mắn thay chỉ là vết thương ngoài da, không chạm vào gân.

Nếu thật sự bị đứt gân, anh nhất định phải cho cô đẹp mặt.

Anh lấy thuốc tiêu viêm, bôi thuốc, quấn băng gạc, cô cũng không giãy giụa nữa, cuối cùng khóc cũng không khóc nổi, chỉ còn ríu rít nức nở một tiếng.

Là mệt mỏi.

Vừa rồi cô đã bị dọa gần như hồn phi phách tán, lại khóc lâu như vậy, cổ họng bị đau.

Chờ băng bó xong, cả người cô ngay cả tí xíu sức lực cũng không có, nằm trên giường, cơ thể cứng đờ quay lưng về phía anh.