Tổng Tài Yêu Em Đậm Sâu

Chương 75: Chú ba, cầu xin chú tha cho con (2/4)

Cầm chiếc áo ngủ bị xé rách mặc vào, trên cổ tay vẫn đang chảy máu, cô cũng không thể không biết đau.

Cuối cùng, lúc ra khỏi phòng khách, cả người đều lảo đảo, hai đầu gối như nhũn ra.

Thiếu một chút...

Chỉ thiếu một chút nữa, cô sẽ bị Hoắc Thiên Kình —— Người mà cô gọi là "Chú ba" muốn cô...

Hơn nữa, dùng cách thô bạo, hung ác như vậy...

Cửa thư phòng bị đóng lại.

Âm thanh bực bội, trầm trọng chấn động ở trong lòng Hoắc Thiên Kình, như sét đánh, đau đến mức xót ruột. Anh dùng sức xoa mi tâm, rất lâu sau, trong đầu đều là hình ảnh cổ tay của con vật nhỏ đang chảy máu.

Chuyện đó, kỳ thực cắt lên người anh còn đau hơn.

Nhắm mắt, đến cùng, không an tâm, tước vũ khí đầu hàng.

Vừa mặc áo ngủ vào, vừa nhanh chân chạy khỏi phòng sách.

Đồng Tích vào lúc này đã thay quần áo xong, tóc tai bù xù từ trong phòng ngủ lao ra, như chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà phát điên.

Cô không mang theo cái gì, trong tay đã cầm một tấm thẻ đi tàu điện ngầm, vùi đầu chạy ra ngoài.

Hoắc Thiên Kình giơ tay, kéo bóng người dưới lầu của cô trở về. Sức lực trong tay lớn đến mức muốn đòi mạng, Đồng Tích đau muốn rơi nước mắt.

Hơn nữa, sợ hãi còn chưa kịp tiêu hóa, bây giờ trong lòng cô vẫn còn đang sợ hãi.

Cũng không dám nói lời nào, chỉ lo mình nói sai cái gì, lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh. Chỉ liều mạng, giãy dụa. Cả người ấn chặt trên đất.

Nhưng Hoắc Thiên Kình cũng đã không còn tức giận như trước, mặc kệ cô giãy dụa, đôi tay vẫn như xiềng xích, khóa chặt tay cô.

"Mẹ Liễu, mang hòm thuốc đến!" Quát một tiếng xuống lầu, bên này, nhìn cô

Ngồi xổm trên đất, anh ôm cô lên, đá văng cửa phòng ngủ của cô ra, ôm cô vào.

Hai người, càng ngày càng đến gần giường, cơ thể Đồng Tích càng ngày càng run dữ dội. Hai chân đạplung tung.

Hoắc Thiên Kình rõ ràng cảm nhận được, thậm chí cảm được lúc này cô rất ghét anh, trong lòng vừa đau khổ vừa khó chịu.

Bây giờ ở trong mắt con bé này, anh chính là cầm thú —— Trăm phần trăm không hơn không kém, cầm thú muốn ăn thịt cô!

Anh đặt cô lên giường, lấy thẻ tàu điện ngầm của cô ném xuống đất. Mới cúi người xuống, cả người côlui vào trong góc giường, hai mắt cảnh giác nhìn anhchằm chằm.

"Đưa tay cho tôi!" Hoắc Thiên Kình biết con bé này sợ mình, cố gắng thu lại sự u ám trong mắt.

Nhưng sắc mặt vẫn rất khó nhìn.

Đồng Tích không biết anh muốn làm cái gì, không đưa tay, ngược lại càng giấu kín đi.

Máu, từ trên cổ tay chảy xuống, rơi lên giường!

Hoắc Thiên Kình nhíu mày, "Tôi lặp lại lần nữa, đưa tay ra! Đồng Tích, đừng ép tôi thô bạo!"

Từng chữ từng chữ, tràn ngập uy hϊếp và cảnh cáo.

Môi Đồng Tích run rẩy, co rúm lại, như không phục sự hung ác của anh, vừa quật cường, vừa cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "Con không cần chú lo..."

Hoắc Thiên Kình quỳ chân lên giường, cúi người, không nói lời gì liền kéo cánh tay bị thương của cô ra.

Kéo tay áo cô lên, máu trên vết thương làm anh cau mày lại, lộ ra vẻ tàn khốc. Cô lắc lắc tay, "Chú thả con ra!"

"Em thử cử động một chút xem!" Hung hãn quát khẽ một câu, mặt lạnh lùng quay đầu, "Mẹ Liễu, còn đang làm cái gì?"

"Đến đây, đến đây, Hoắc tiên sinh!"

Mẹ Liễu một bên đáp lời, một bên cầm theo hòm thuốc đi vào.

Hoắc Thiên Kình như không vừa ý tốc độ của bà quá chậm, bước đến, nhận cái hòm, đi tới bên cạnh. Đùng đùng mấy cái mở ra.

Mẹ Liễu rất hiếm khi thấy dáng vẻ gấp gáp như vậy của tiên sinh, nhưng một giây sau nhìn thấy vết thương trên tay Đồng Tích, sau khi kinh ngạc, cũng đã hiểu.