Hoắc Thiên Kình nhắm mắt lại, ánh mắt u ám đến đáng sợ, tay lớn tiến vào trong váy cô, dọc theo cô đôi chân thon dài mẫn cảm của cô, một đường đi lên, "Nói một chút coi, nếu như tôi thật sự cưỡиɠ ɧϊếp em, em dự định làm gì để không buông tha cho tôi? Hả? Là hút khô máu tôi, hay là khoét thịt tôi?"
Đồng Tích không chịu được lời đe dọa như vậy, tâm trạng sụp đổ, nắm chặt tay điên cuồng nện anh, "Điên rồi, chú điên rồi!"
"Tôi đúng là điên rồi!" Anh cắn răng, nói nhỏ bên tai cô.
Nếu như không phát điên, anh sẽ không làm chuyện không thể cứu vãn với một cô bé còn chưa dứt sữa! Nếu như anh không điên, anh sẽ không bởi vì một buổi sinh nhật, bỏ mặc khách hàng, bỏ mặc chuyện làm ăn mấy chục triệu mấy trăm triệu để bay về nước! Nếu như anh không điên, anh sẽ không ngày nhớ đêm mong cô, sẽ không bởi vì một cuộc điện thoại bị tắt, mà như một kẻ ngu si chen lên tàu điện ngầm, lòng như lửa đốt tìm cô từng toa tàu một!
Anh không phải điên thì là cái gì?
Hoắc Thiên Kình không chịu buông tha cho cô, một lần nữa bịt miệng nhỏ của cô, một tay nâng cao mông cô, một tay thô bạo xé qυầи ɭóŧ mỏng manh của cô.
Đồng Tích run rẩy, có thể cảm giác được nơi nào đó đang có ý định xâm chiếm, tàn nhẫn đẩy cô, muốn xâm nhập...
Không! Chú là chú mà!
Hơn nữa. . . . . .
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, lần đầu tiên của mình, sẽ mất dưới bầu không khí kinh khủng như vậy... Cô không làm được...
Hoảng loạn, cũng thật sự sợ hãi. Tay anh tản ra ý lạnh xuyên thẳng vào cốt tủy, làm cho cô run lẩy bẩy. Dưới tình thế cấp bách, tay, hoảng loạn đi về sờ soạng trên bàn sách. Nắm được gạt tàn thủy tinh, cái gì cũng không kịp nghĩ, đậpmạnhlên mặt bàn.
Không biết lúc này cô tìm sức lực ở đâu ra, chỉ nghe "Ầm ——" một tiếng vang thật lớn, gạt tàn thủy tinh bị vỡ thành từng mảnh.
Đồng Tích run rẩy cầm một mảnh vỡ, sắc bén, để gần cô tay cô ấn xuống.
Hoắc Thiên Kình chấn động, hai mắt tối lại, nhìn xem động tác của cô. Ánh mắt kia, hung ác dường như muốn nuốt cô!
Sức ép trên tay cô rất nặng.
Ép đến mức chảy máu.
"Con biết con không hút máu của chú ba được, cũng không thể khoét thịt của chú ba, nhưng con..." Âm thanh run rẩy, không nói được.
Cô cảm giác bây giờ mình nhất định vừa chật vật vừa lúng túng.
Quần áo trên người bị anh xé nát, cơ thể trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, ngay cả sự xấu hổ cũng không che được.
"Chú ba, chú... Tha cho con đi..."
Cô vốn quật cường, dưới sự cuồng bạo của anh, chỉ còn lại hoảng sợ và hoảng sợ. Ngay cả nói, đã biến thành ăn nói khép nép xin tha.
Mái tóc rối loạn, cặp mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu.
Gân xanh trên mặt Hoắc Thiên Kình nhảy thình thịch, nhìn máu trên tay cô không ngừng chảy ra, có cảm giáckích động muốn bóp chết cô.
Rấ ttốt!
Dù có chết, cô cũng không muốn dâng cô cho anh!
Cô dùng cái chết...
Bảo vệ sự thuần khiết vìmột người đàn ông khác!
"Cho em mười giây, biến mất khỏi mắt tôi!" Ngực đau đớn, miễn cưỡng đè xuống. Giọng nói anh lạnh lẽo đến cực điểm, hai mắt đỏ như nhiễm máu.
Dưới ánh đèn trắng xám, cả người nhìn có chút dữ tợn đáng sợ.
Đồng Tích thở gấp, e ngại chăm chú nhìn anh. Không dám chắc anh có phải thật sự buông tha mình không.
Ánh mắt anh nghiêm nghị, sắc lạnh bức người, "Không đi nữa, thì đừng trách tôi gian thi (hϊếp da^ʍ xác chết)!"
Đồng Tích lăn lộn từ trên đùi anh ngã xuống.
Cầm chiếc áo ngủ bị xé rách mặc vào, trên cổ tay vẫn đang chảy máu, cô cũng không thể không biết đau.