Chờ băng bó xong, cả người cô ngay cả tí xíu sức lực cũng không có, nằm trên giường, cơ thể cứng đờ quay lưng về phía anh.
Rất lạnh lùng.
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình buồn bã nhìn tấm lưng kia một lúc lâu, kéo chăn đắp cho cô, tắt đèn rồi đi ra.
Cũng không lập tức đi.
Tay khoát lên cửa, đứng ở cửa một hồi lâu, cuối cùng mới rời khỏi.
Ngực căng tức, khó chịu. Càng đè nén càng khó chịu, càng đè nén càng nặng.
Đồng Tích một đêm không ngủ.
Tâm trạng đã bình tĩnh rất nhiều, nhưng khi nghĩ đến tình cảnh đó trong lòng vẫn rất sợ.
Mặc kệ như thế nào, hôm sau vẫn phải đến công ty làm việc.
Ngày hôm sau.
Ở trước gương phòng vệ sinh, nhìn vẻ mặt trắng xám của mình, chỉ cảm thấy kinh khủng giống như quỷ.
Thay đồng phục, đi ra khỏi phòng.
Từ trên lầu đi xuống, liền nhìn thấy Hoắc Thiên Kình mặc đồ sang trọng ngồi trên ghế salông.
Ánh mắt Đồng Tích u oán.
Bộ dáng vẻ này của Hoắc Thiên Kình, áo mũ chỉnh tề, khí chất phi phàm, ai có thể nghĩ ra kỳ thực anh lại có bộ mặt cầm thú chứ?
Nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu khỏi tờ báo. Hai người, cách rất xa, bốn mắt nhìn nhau, tâm trạng xen lẫn nhau, Đồng Tích mở mắt trước.
Người hầu lại gần nói: "Hoắc tiên sinh, Đồng tiểu thư, có thể dùng bữa sáng."
Hoắc Thiên Kình không nói lời nào, bỏ tờ báo xuống, đứng lên. Đồng Tích chờ anh đi vào, duy trì một khoảng cách với anh, mới chậm rãi đi vào.
Cũngngồi cách rất xa.
Ăn bữa sáng.
Toàn bộ quá trình, hai người đều rất yên tĩnh. Ai cũng không nói gì.
Rõ ràng bây giờ là mùa hè, nhưng bầu không khí trong phòng ăn, lại lạnh đến mức như đóng băng. Ngay cả người hầu cũngim lặng, không dám thở mạnh.
Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng mọi người đều có thể ngửi được bầu không khí không bình thường.
"Chú ba, con có chuyện muốn nói với chú."
Đến lúc ăn bữa sáng xong, suy nghĩ xong, Đồng Tích để đũa xuống, mở miệng.
Đối diện, Hoắc Thiên Kình tao nhã lấy khăn lau miệng, chỉ liếc cô, không kêu một tiếng, như đang đợi cô tiếp tục.
"Mấy ngày này... Con muốn ở chỗ Thư Nhiễm."
Hoắc Thiên Kình liếc mắt nhìn cô một cái.
Quầng thâm dưới mắt cô rất rõ.
Cả người rất tiều tụy. Như đã bị dằn vặt khó chịu.
Ánh mắt của anh nhìn sangnhư thế, sâu thẳm không đáy, không rõ tâm trạng, làm cơ thể Đồng Tích lập tức căng thẳng, tay đặt trên đầu gối cuộn lại.
Tính tình của anh hay thay đổi, làm cho cô vẫn chưa hiểu rõ, cô không biết ánh mắt này của anh là ý gì. Có thể là sắp tức giận?
Cô hít sâu một hơi, thậm chí đã chuẩn bị chịu đựng để có thể ở bên ngoài, lại nghe thấy anh mở miệng: "Tùy em. Em muốn ở đâu cũng được."
Cô dường như không tin lời mình vừa nghe thấy. Thế nhưng Hoắc Thiên Kình đã đứng dậy, đi ra khỉ phòng ăn, chỉ còn lại bóng lưng lạnh lùng.
Đồng Tích quay lại, nhìn bóng lưng kia, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Hít sâu một cái, đè nén tức giận nhưng vẫn khó chịu.
Giữa bọn họ, đến cùng... Tại sao lại biến thành như vậy?
Lúc Đồng Tích ra khỏi phòng ăn, xe của Hoắc Thiên Kình đã đi.
Thế nàycũng tốt.
Cô mang theo dép, ngồi xe rồi lại chen chúc trong tàu điện ngầm một đoạn. Giờ cao điểm, lại là một tai nạn. Lúc xuống tàu điện ngầm, cả người đều ngất ngất ngây ngây, lảo đà lảo đảo.
Đúng giờ đến công ty quẹt thẻ, lên tới lầu cao nhất.
Theo bản năng liếc nhìn văn phòng của Hoắc Thiên Kình, trong phòng làm việc mành đã kéo xuống, không nhìn thấy cái gì.
"Ngày hôm nay làm da đầu đều căng thẳng." Mới đi vào, đặt túi xuống, thư kí Trần liền mở miệng. Thần sắc nghiêm túc, "Ngày hôm nay tâm trạng Hoắc tổng cực kỳ không tốt, nếu như các người ai không hiểu chuyện chạm vào kiếm, đừng trách tôi không nhắc mấy người trước."
p/s: Chương sau là chương Vip. Để đọc chương vip bạn vui lòng đăng ký tk tại đây. https://s1apihd.com/?ref=35331
Nạp vàng qua chuyển khoản ngân hàng, momo với mức phí Rẻ Hơn Card. Liên hệ https://s1apihd.com/author/yudy_tang/