Tổng Tài Yêu Em Đậm Sâu

Chương 74: Nếu như tôi Ꮯưỡиɠ ᕼϊếρ em, em dự định làm gì để không buông tha cho tôi (3/4)

Hoắc Thiên Kình như vậy, Đồng Tích là rất sợ. Tay, nắm lấy tay của anh đang đặt dưới cằm cô, dùng một chút lực, như để tìm được dũng khí nói thật.

"Chú ba, con không biết trong lòng chú đang suy nghĩ cái gì, con không muốn biết... Con cũng không quan tâm."

Câu cuối cùng, là nói thêm vào.

Đồng Tích ép mình nhìn vào mắt anh, tay mò loạn tìm khóa cửa, nắm thật chặt. Giống như làm như vậy mới có dũng khí, không cho phép mình lùi bước, "Nhưng con cảm thấy, con cần phải để chú biết suy nghĩ của con."

Hoắc Thiên Kình nhếch môi.

Hô hấp càng ngày càng nặng cùng với sức mạnh trên tay càng ngày dàng gia tăng, đều biểu hiệnlúc này anh đã bắt đầu tức giận.

"Mở miệng trước, em tốt nhất nghĩ kỹ xem nói thế nào để không chọc giận tôi. Bằng không..."

Tiếng nói của anh thấp lại, "Hậu quả, tự chịu."

Bốn chữ cuối cùng kia, giọng rất thấp, rất nhẹ. Nhưng lại làm Đồng Tích lập tức cảm thấy hãi hùng khϊếp vía.

Tay nắm chặt lại, đầu ngón tay sắp bấm vào thịt.

Sau khi hòa thuận vui vẻ ở chung với anhđược mấy ngày, làm cho cô hầu như sắp quên mất người đàn ông này có bao nhiêu âm trầm, bao nhiêu bá đạo.

Nếu như đáp án của cô, làm anh không hài lòng, anh sẽ làm gì cô?

Đột nhiên, không dám nghĩ...

"Không phải muốn nói cho tôi sao, tại sao không nói tiếp?"

Hoắc Thiên Kình áp sát, ép hỏi.

Gương mặt tuấn lãng nổi một tầng băng, không ngừng phóng toở trước mặt.

Đồng Tích nhắm mắt, như hạ quyết tâm, mở miệng:

"Con không thích chú. Hơn nữa... Con cũng thật sự chưa từng có ý nghĩ sẽ thích chú..."

Đây là lời nói thật.

Cô vẫn rất rõ quan hệ giữa bọn họ, nào dám suy nghĩ lung tung?

Thích chú? Quả thực hoang đường!

"Cho em thêm một cơ hội, cho phép emsửalại đáp án!" Anh híp mắt, lộ ra vẻ nguy hiểm, bá đạo như quân vương cổ đại.

Tay Đồng Tích nắm chặt phía sau, ngừng thở.

Giống như lúc nàycô đang đi trên một vách núi treo leo, chỉ cần đi nhầm một bước, phía trước chính là vực sâu vạn trượng.

Ánh mắt cô lóe lên sự hoảng sợ, "Đây chính là đáp án củ con. Chú ba, chú biết, từ trước đến giờ con đều coi chú là chú ruột, thậm chí là ba."

Ánh mắt Hoắc Thiên Kình u ám, khóe môi mím chặt trồi hiện lên tia lạnh lùng nghiêm nghị.

Chú ruột...

Ba...

Nhưng cô phải biết, anh muốn, tuyệt đối không phải ruột thịt.

"Rất đáng tiếc, em đáp sai rồi." Anh cúi người, môi dán lên tai cô, giọng rất nhẹ, như ma quỷ dưới địa ngục, "Đồng Đồng, nói sai đáp án là phải bị phạt..."

Bị phạt?

Phạt gì?

Đồng Tích còn chưa hiểu rõ, tay lớn bỗng nhiên nâng mông cô lên, không nói lời gì ôm cô lên.

Báo động trong lòng mãnh liệt, Đồng Tích kinh hoảng hai tay đặt lên eo anh, khẽ gọi, "Chú ba, chú muốn làm gì?"

Còn không kịp hiểu, cả người đã bị quăng lên chiếc ghế Châu Âu một cách thô bạo.

Sau một trận chóng váng, cô chật vật bò dậy, thân thể cao lớn của anh đã ép tới, một tay nhốt côlại, một tay bá đạo nâng mặt cô lên định hôn.

Cô bị dọa sợ, hai tay chống ở ngực anh, dùng sức chống lại.

Anh ngâm nga ra một tiếng, cắn lên đôi môi của cô, cắn chảy máu.

Nước mắt củaĐồng Tích lập tức chảy ra, "Hoắc Thiên Kình, chú khốn nạn..."

Trong mắt anh là một tầng tối đen, "Bây giờ, nên suy nghĩ thật kỹ cái gì mới là đáp án chính xác."

"Mặc kệ là đáp án gì, con cũng không nghĩ sẽ thích chú..." Đồng Tích khóc lóc, dùng sức lau máu trên môi, chỉ cảm thấy eo như bị anh cắt đứt, cô ra sức lắc lắc, "Chú ba, con đã là vợ chưa cưới của Đình Xuyên, Đình Xuyên là cháu trai của chú..."

"Câm miệng!" Đáy mắt Hoắc Thiên Kình lập loè ánh sáng u ám.

"Con chỉ có thể thích Đình Xuyên, chú thả ra... A..."

Đồng Tích, chưa nói xong, anh nghiêng thân về phía trước, chỉ trong chớp mắt, trên môi lại đau, chỉ cảm thấy răng bị cạy ra, người đàn ông thiệt hung hăng chui vào khoang miệng cô.