Tổng Tài Yêu Em Đậm Sâu

Chương 74: Nếu như tôi Ꮯưỡиɠ ᕼϊếρ em, em dự định làm gì để không buông tha cho tôi (2/4)

"Em rất thích anh ấy, hơn nữa, chờ sau khi tốt nghiệp đại học... Chúng em sẽ lập tức kết hôn." Đồng Tích cố ý bỏ qua ánh mắt sáng quắc phía sau, "Vì vậy, Khả Khả..."

"Chị biết chị biết, em yên tâm, sau nàychị sẽ không nói mấy câu lung tung nữa. Đúng là, em là cháu dâucủa Hoắc tổng, ngày hôm nay nếu mấy câu này truyền đi... Có chút không thích hợp."

Đàm Khả Khả cực kỳ thức thời.

Cháu dâu ở cùng chú, không phải loạn à? Nghiêm trọng một chút, quả thực là một thảm họa gia đình.

Không kém gì lσạи ɭυâи?

Chuyện này nếu như truyền đi, xác thực khó nghe, còn làm cho Hoắc thị xấu mặt.

"Ừm. Chị biết là tốt rồi. Vậy em cúp máy đây."

"Được. Đi ngủ sớm một chút."

Hai cô bé sau khi nói lời tạm biệt, Đồng Tích cúp điện thoại.

Nhìn màn hình đen, rối loạn một lúc, mới cong khóe môi, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra xoay người.

"Chú ba, điện thoại di động của chú."

Dường như cái gì cũng chưa xảy ra, giọng điệu, cố gắng thoải mái.

Ngoan ngoãn đưa điện thoại di động đến trước mặt anh, anh lại hoàn toàn không có ý định cầm lấy, chỉ nâng mí mắt, mặt không cảm xúc nhìn cô.

Ánh mắt kia, sâu thẳm, nghiêm trọng, lạnh lẽo, dường như đang nhìn chằm chằm, làm Đồng Tích chợt cảm thấy thở không nổi.

Vẻ mặt ung dung, gần như sắp bị đông cứng.

Cuối cùng, nhẹ nhàng đặt điện thoại di động lên bàn, "Cảm ơn chú ba, vậy con không quấy rầy chú nữa, đi ra ngoài trước."

Nói xong, không dám dừng lại, xoay người đi ra ngoài.

Sau đó ngay lập tức...

"Đùng ——" Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, quyển sách dày nặng, bị đập trên bàn sách.

Ở trong không gian yên tĩnh như vậy, âm thanh kia đột nhiên truyền đến, làm trái tim Đồng Tích hoảng loạn, độtngột sinh ra cảm giác sợ hãi.

Bước chân không khỏi nhanh hơn.

Tay, đặt lên cánh cửa, kéo mở, lao ra.

Nhưng vừa mới kéo được một chút, phía sau, bỗng nhiên có một cánh tay dài lao đến, dùng sức ấn cánh cửa, cánh cửa đóng sầm lại, phát ra âm thanh nặng nề.

Phía sau, nhiệt độ kinh người.

Cơ thể cao lớn, mang theo cảm giác ngột ngạt và tầng áp suất thấp, bao phủ lên người cô.

Anh cao lớn như vậy, lại có lửa giận bức người, Đồng Tích ở trong l*иg ngực của anh, càng ngày càng nhỏ bé yếu đuối.

Cô rụt cổ, lông mi run rẩy.

Thoáng ngước mắt, đập vào mắt chính là cánh tay của anh chống lên ván cửa.

Mu bàn tay siết chặt, gân xanh nổi lên, khiến người ta nhìn liền cảm thấy không rét mà run.

"Chú ba, xin chú để con ra ngoài." Cô hít sâu một cái, vững vàng đứng ở cửa, mở miệng.

"Xoay người lại!"

Tay của người đàn ông, chưa từng buông lỏng. Giọng nói vang bên tai, trầm thấp, lạnh lẽo như băng.

Càng bình tĩnh như vậy, càng khiến người khác sợ.

Trong lòng Đồng Tích rét lạnh, dùng lực cầm cánh cửa, cố gắng kéo ra.

Cô mới 18 tuổi, vẫn còn con nít, đâu phải là đối thủ của anh? Giãy dụa đã lâu, cửa vẫn bất động, không nhúc nhích.

Tính tình Đồng Tích quật cường, kéo không được, thì đẩy cánh tay của anh. Như một con thú nhỏ giẫy giụa muốn thoát khỏi lao tù, "Chú để con ra ngoài, con phải về phòng."

Hô hấp Hoắc Thiên Kình nặng nề, nắm chặt hai vai của cô, xoay cơ thể cô lại.

Sống lưng gầy gò của cô đập lên cánh cửa, đau đến mức cô phải kêu lên.

Cònchưa kịp giãy dụa, đã bị Hoắc Thiên Kình chặn lại, bắt ngẩng đầu lên.

"Mấy câu vừa rồi, đặc biệt nói cho tôi nghe?" Chất vấn.

Anh giống như sứ giả câu hồn từ dưới địa ngục, trên mặt, lạnh lẽo không biểu hiện gì.

Giọng, càng không có nhiệt độ.

Chỉ có...

Gân xanh trên cánh tay nhảy lên, biểu lộ lúc này anh đang cực kỳ tức giận.

Hoắc Thiên Kình như vậy, Đồng Tích là rất sợ. Tay, nắm lấy tay của anh đang đặt dưới cằm cô, dùng một chút lực, như để tìm được dũng khí nói thật.