"Đồng Tích, em không cần phải giải thích. Có câu, giải thích chẳng khác nào che giấu. Hôm nay ở trong tàu điện ngầm, chị đã tận mắt nhìn thấy. Hoắc tổng sở dĩ chen lên tàu điện ngầm, bởi vì em? Còn nữa,điện thoại di động của Hoắc tổng tại sao lại ở trong tay em, em nói, em bảo chị tin hai người có quan hệ bình thường được sao?"
Đồng Tích không nói lại Khả Khả.
"Đó là bởi vì điện thoại di động của em hôm nay bị vỡ trên tàu điện ngầm."
"Điện thoại của Hoắc tổng không phải thứ người khác có thể tùy tiện mượn." Khả Khả cười, "Ai nha, em đừng giấu nữa! Chưa từng thấy ai giống như em, hẹn hò với Hoắc tổng nhưng không muốn thừa nhận. Nếu đổi lại là chị, không, là đổi lại bất cứ người phụ nữ nào trong công ty chúng ta, đã sớm vui vẻ thông báo cho thiên hạ. Em yên tâm đi, chuyện hôm nay chị chắc chắn sẽ không nói lung tung một chữ! Bảo đảm, trong công ty, ngoại trừ chị sẽ không có người thứ hai biết."
"..." Đồng Tích có chút bất đắc dĩ, không thể phản bác.
"Còn nữa, ngày hôm nay chị thấy trên tàu điện ngầm, ánh mắt Hoắc tổng nhìn em không bình thường. Đối với em dịu dàng, săn sóc như thế, đến bảo vệ em. Có thể thấy, anh ấy thật sự rất thích em. Ai nha, nói đến đây làm chị hâm mộ em chết mất."
Khả Khả càng nói càng hưng phấn.
Suy nghĩ của Đồng Tích càng ngày càng loạn. Tình cảm ngày càng lan ra, xoay quanh.
Vì vậy, không chỉ một mình cô có ảo giác...
Đồng Tích nắm điện thoại di động, theo bản năng quét mắt tới chỗ Hoắc Thiên Kình vẫn không ngẩng đầu.
Không biết tại sao, cô bỗng nhiên chắc chắn, anh nhất định đang nghe...
Hít sâu một cái, như đã quyết tâmcái gì đó, giọng cố ý tăng cao, nói cho Khả Khả nghe, nhưng cũng là... Nói cho mình, hoặc là nói, là nói cho Hoắc Thiên Kình nghe.
...
"Khả Khả, em nói nghiêm túc với chị. Em và chú ấy hoàn toàn không phải như chị nghĩ, hơn nữa, chúng ta... Cũng mãi mãi không thể như chị nghĩ."
Dứt lời.
Cho dù không quay đầu lại, cũng có thể cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo, tối tăm phía sau.
Rõ ràng mấy câu này là nói cho bản thân nghe, nhưng không hiểu vì sao, sau khi nói xong, trong lòng lại nặng trình trịch.
"Đùa gì thế?" Khả Khả rõ ràng không tin, "Hoắc tổng đã đi tàu điện ngầm rồi đấy? Chị không tin."
"Chú ấy là chú của em."
"..." Kinh ngạc ở chỗ là ngay cả nói cũng không nói ra được.
"Tuy không phải ruột thịt, nhưng em vẫn coi chú ấy là chú ruột, tôn kính như trưởng bối." Đồng Tích không đè thấp giọng nữa.
Cô nắm chặt điện thoại di động.
Cụp mắt, ánh mắt rơi trên tấm thảm nhung màu trắng bên dưới.
Nhớ tới tin nhắn của Đình Xuyên mấy ngày trước gửi cho cô "Lập tức về", lại ổn định trái tim, giọng điệu, "Kỳ thực em đã có bạn trai, không, em đã có chồng sắp cưới, hơn nữa, là cháu ruột của chú em. Vì vậy, chính xác mà nói, em là cháu dâu của chú ấy."
Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ "Cháu dâu".
Nhắc nhở anh, cũng nhắc nhở chính mình.
Một hồi lâu sau...
Trong thư phòng, yên tĩnh đến mức đáng sợ, yên tĩnh đến mức khiến lòng người hốt hoảng. Qua một lúc lâu, vẫn chỉ nghe thấy nhịp thở của hai người.
Khả Khả ở bên kia như cảm nhận được tầng áp suất thấp bên này, cảm thán một câu: "Quan hệ thật phức tạp. Có điều, thật không nghĩ tới, em còn trẻ như vậy, đã có chồng sắp cưới."
"Em rất thích anh ấy, hơn nữa, chờ sau khi tốt nghiệp đại học... Chúng em sẽ lập tức kết hôn." Đồng Tích cố ý bỏ qua ánh mắt sáng quắc phía sau, "Vì vậy, Khả Khả..."