Sau đó, nhìn mấy câu nói của Thư Nhiễm, lại nặng nề gõ vài chữ, "Đừng quên, mình không chỉ có bạn trai, còn có chồng sắp cưới đó!"
"Biết là không được, còn cần hỏi mình? Tích Tích, nếu như anh ta còn chưa biểu lộ gì với cậu, cậu phải tránh xa anh ta ra, đỡ để anh ta hiểu lầm. Nếu như anh ta biểu lộ với cậu, vậy cậu nên quyết đoán nói cho anh ta biết cậu đã có chồng, hơn nữa, quan hệ của cậu với chồng rất tốt."
Đồng Tích nhìn mấy chữ này, sửng sốt. Tâm trạng, thay đổi.
Cuối cùng, lại nói chuyện với Thư Nhiễm vài câu, lúc tắt máy vi tính mới nhớ tới một chuyện quan trọng, liền lên trang web của Hoắc thị, tìm số điện thoại di động của Khả Khả.
Điện thoại di động của cô đã bị hỏng, chỉ còn cách chạy đến phòng sách tìm Hoắc Thiên Kình mượn điện thoại di động.
Anh đọc sách ở trước bàn đọc sách, cô liền ngồi xếp bằng ở trênthảm màu trắng gọi điện thoại. Ánh mắt, thỉnh thoảng liếc qua anh, sẽ nhớ tới mấy câu nói kia của Thư Nhiễm.
Cách xa anh một chút, giữ khoảng cách...
Đang suy nghĩ lung tung, điện thoại đã nhanh chóng được kết nối.
Bên kia, Đàm Khả Khả cung cung kính kính, giọng nói cẩn thận truyền từ trong ống nghe:
"Hoắc tổng, chàongài, xin hỏi muộn như vậy còn gọi điện thoại, có dặn dò gì sao?"
Giọng điệu đàng hoàng như vậy, làm Đồng Tích thật không thích ứng."Khả Khả, là em."
"Đồng Tích?" Đàm Khả Khả thở một hơi, hắng giọng, lại liếc nhìn dãy số trên màn hìnhđiện thoại di động, xác nhận, nói: "Em được đó, giấu rất kín nha! Ngày hôm nay Hoắc tổng gọi em vào, hại chị còn tưởng em bị dạy bảo! Chị đã nói mà, Hoắc tổng tại sao lại đột nhiên quan tâm đến một người mới như thế, thì ra các người... Chà chà, Tích Tích, sau này em sẽ không phải biến thành tổng tài phu nhân của Hoắc thị chúng ta chứ? Không, là tổng tài tiểuphu nhân?"
Bởi vì kích động, giọng Khả Khả quả thực có thể so với kèn đồng.
Đừng nói là Đồng Tích nghe được rõ ràng, chỉ sợ ngay cả Hoắc Thiên Kình cũng nghe được vài câu.
Hơn nữa, quá trình nói chuyện "Tất tất tất" như súng máy, Đồng Tích căn bản ngay cả nói chen vào cũng không thể.
Không chờ cô nói xong, Đồng Tích đã che ống nghe, ánh mắt có chút kinh hoảng nhìn Hoắc Thiên Kình.
Bởi vì không nhìn thấy chính diện của anh, cho nên cô cũng không biết anh có nghe thấy không, nói chung, động tác anh lật sách dừng lại một chút.
Trong lòng Đồng Tích căng thẳng.
Chỉ là...
Ngay cả Khả Khảcũng hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ, nói như vậy...
Giữa cô và chú ba, dường như... Thật sự, không bình thường?
Cho dù cô không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt, nhưng bây giờ Đàm Khả Khả lại làm cô có thêm tỉnh táo và lý trí.
Quan hệ của cô và chú ba, dường như thật sự đang dần đi lệch khỏi quỹ đạo trưởng bối và vãn bối...
Hơn nữa...
Nếu vẫn bỏ qua, tương lai, sẽ biến thành ra sao?
Không dám nghĩ.
"Ai, em có nghe không? Đồng Tích? Tích Tích? Tổng tài phu nhân..." Khả Khả hoàn toàn không cảm giác được Đồng Tích đang lúng túng, cuối câu còn kéo dài ra, đổ thêm dầu vào lửa.
"Em nghe. Khả Khả, xin chị, đừng nói bậy, cũng đừng kêu loạn!"
Đồng Tích hạ thấp giọng, nâng điện thoại di động, cơ thể theo bản năng cong lên.
"Chị nói bậy chỗ nào chứ?"
"Em gọi điện thoại tới là muốn giải thích với chị một chút, em và chú... Không phải, là em và Hoắc tổng không phải như chị nghĩ."
"Đồng Tích, em không cần phải giải thích. Có câu, giải thích chẳng khác nào che giấu. Hôm nay ở trong tàu điện ngầm, chị đã tận mắt nhìn thấy. Hoắc tổng sở dĩ chen lên tàu điện ngầm, bởi vì em? Còn nữa,điện thoại di động của Hoắc tổng tại sao lại ở trong tay em, em nói, em bảo chị tin hai người có quan hệ bình thường được sao?"