Tổng Tài Yêu Em Đậm Sâu

Chương 73 : Đồng Tích, chú ba thích em (3/4)

Bắt đầu từ chương này up lại stt, không phải lỗi chương

"..." Đồng Tích thẹn thùng, sau khi Hoắc Thiên Kình nhét vào chỗ ngồi phía sau, mới lắc đầu. Như sợ tài xế hiểu lầm, nói như giải thích, "Chỉ là giày bị mất rồi, vì vậy..."

Ánh mắt Hoắc Thiên Kình quét qua cô, cô chưa nói hết đã nuốt lại vào trong bụng.

Quên đi...

Giải thích cái gì chứ?

Ngược lại càng giống... Giấu đầu hở đuôi.

Xe khởi động, đi về hướng khu biệt thự.

Bầu không khí kỳ diệu trên tàu điện ngầm giống như vẫn kéo dài đến lúc này, tràn ngập trong buồng xe chật hẹp.

Trước tình thế bị ép thành như vậy, Đồng Tích không cảm thấy thẹn thùng.

Nhưng bây giờ ở trong không gian yên tĩnh, anh lại đang ở bên cạnh cô, hết thảy tâm trạng đều không chỗ che đậy. Trái tim càng "Thình thịch" "Thình thịch" nhảy loạn xạ.

Liếc mắt, liếc Hoắc Thiên Kình.

Anh đang cúi đầu xem văn kiện, sườn mặt hờ hững, vì vậy cô không thể nhìn ra chút thay đổi nào.

"Chú ba."

Cô suy nghĩ một chút, mở miệng.

"Ừm." Anh không ngẩng đầu.

"Vừa nãy, sao chú lại đến đó?" Không nhịn được, vẫn muốn tìm chứng cứ.

Nhưng lại cảm thấy, đáp án kỳ thực vô cùng sống động.

Hoắc Kình Thiên đóng văn kiện, liếc mắt, nhìn cô, "Có xe mà không ngồi, lại ngu ngốc muốn đi giày cao gót chen chúc tỏng tàu điện ngầm. Đáp án này, hài lòng không?"

Bị mắng "Ngu ngốc", Đồng Tích không chỉ không tức giận, mà trong lòng vẫn ngọt.

Nhưng lại giả bộ tức giận, "Chú mới ngu ngốc, chúcũng có xe không ngồi còn muốn chen tàu điện ngầm..."

Rõ ràng là muốn làm ra giọng điệu tức giận, nhưng lại nói ra giọng mềm mại ngọt ngào, lại giống như hờn dỗi.

Hoắc Thiên Kình gật đầu, như tán thành với cô.

"Nói không sai, tôicũng ngu ngốc." Nói đến đây, hơi dừng lại. Bỗng nhiên cúi người, áp sát cô, chăm chú nhìn ánh mắt của cô, "Nhưng tôi đồng ý."

Ánh mắt kia...

Dường như muốn câu mất linh hồn của cô...

Nơi đó, có quá nhiều tình cảm phức tạp, làm trái tim Đồng Tích run lên, nhịp tim như lỡ một nhịp.

Cô theo bản năng ngước lên nhìn tài xế, tuy tài xế thức thời, luôn nhìn thẳng, tập trung lái xe. Nhưng cô vẫn có chút chột dạ lui về phía sau, thẳng người, duy trì khoảng cách.

Một lúc lâu...

Trái tim, loạn;

Đầu óc, cũng loạn.

Cô đột nhiên cảm thấy, có chút tâm tư, cũng không giống như cô cố ý không nghĩ, cố ý lơ là, mà có thểcoi như không thấy...

Tất cả, dường như càng lúc càng rõ ràng...

Rõ ràng, làm cho cô có chút... Bất an...

Trong lòng, càng hoảng loạn.

Buổi tối.

Đồng Tích tắm xong, tâm sự nặng nề ôm máy vi tính tán gẫu QQ với Thư Nhiễm.

Sau khi chần chờ, xoắn xuýt, khổ não, thì gõ ra một hàng chữ.

"Nhiễm Nhiễm, nếu như... Mình chỉ nói nếu như, mình cảm thấy... Mình dường như thấy đặc biệt... Có cảm giác đặc biệt, thì làm sao bây giờ?"

Một câu nói, viết một nửa rồi lại xóa đi. Cô thậm chí đang nghĩ, liệu rằng kỳ thực đó chỉ là ảo giác của cô.

Thư Nhiễm gửi một biểu cảm "Khinh bỉ", "Thích chính là thích, còn nói văn nghệ như thế. Giả vờ làm cô bé ngây thơ à?"

Thích...

Đồng Tích là hết sức tránh né cái chữ này.

Nhưng bây giờ Thư Nhiễm vừa nói ra, ngay cả phản bác cô cũng không có.

"Vậy nếu như... Là thích thì sao?"

"Cái đó còn phải xem cậu thế nào. Sao? Cậu cũng thích anh ta?"

"Đương nhiên không thể nào!" Đồng Tích lập tức gõ năm chữ này, như sợ Thư Nhiễm hiểu lầm.

Cô làm sao có thể thích anh?

Chú ấy là trưởng bối!

Sau đó, nhìn mấy câu nói của Thư Nhiễm, lại nặng nề gõ vài chữ, "Đừng quên, mình không chỉ có bạn trai, còn có chồng sắp cưới đó!"