Lương Oanh Nhu giằng co với cơn sốt cũng vài ngày, khi thì nóng, khi thì lạnh, còn thường mơ thấy ác mộng, như vậy mà ngày đêm hành hạ, ngắn ngửi vài ngày lại gầy đi vài cân, nguyên bản cũng ốm sẵn rồi, giờ nhìn lại càng gầy hơn.
Đợi cô hồi phục sức khỏe thì chuyện scandal bùng nổ cũng đến hồi kết, Tằng Nghiêu Dật cũng chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa, cô không biết đây là chuyện tốt hay xấu chỉ là cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Lúc cô tuyệt vọng là lúc cô rõ ràng cha mẹ đối với chính họ cũng không có hy vọng, ra đi mà không lưu luyến gì cô, cô cũng hy vọng một ngày nào đó cô cũng ngủ mãi không dậy nổi nhưng đó là ý nghĩ của quá khứ mà thôi.
Lương Oanh Nhu vẫn đi làm công bình thường cũng không bởi vì ngày đó Tằng Nghiêu Dật xuất hiện mà thay đổi, tự an ủi chính mình đêm đó Tằng Nghiêu Dật đã tận hứng rồi, hắn không dây dưa với mình nữa.
Lương Oanh Nhu mười sáu tuổi đã bắt đầu lên giường với Tằng Nghiêu Dâtj mà bây giờ đac hai mươi tư tuổi rồi, mặc dù tuổi không lớn nhưng so với năm đó mà buông thả thân thể , hiện tại cô không cho phép mình vô điều kiện mà buông thả thêm một lần nào nữa. Tằng Nghiêu Dật muốn người nào mà không có, sao phải chấp nhất với một người như cô chứ. Ngay cả thời khắc cô cố tình câu dẫn hắn thì cũng ở bên ngoài dưỡng nhân tình rồi, càng đừng nói về việc cô đã làm với hắn, hắn còn đối xử với cô thắm thiết được từng nào chứ.
Từ lần Lương Oanh Nhu hỏi thủ hạ Tằng Nghiêu Dật phương thức liên lạc không có kết quả, hắn chủ động đưa số điện thoại cho cô, hơn nữa còn nói có việc thì trực tiếp gọi cho hắn, hắn nghe được sẽ nghe. Mà suốt buổi tối Lương Oanh Nhu cầm dãy số mà lầm bầm cho đến ngày tứ hai trong đầu cô toàn bị những con số này chiếm cứ, phảng phất như bản năng.
Cô tưởng rằng Tằng Nghiêu Dật sẽ như trước thường xuyên không ở nhà, kết quả hắn mỗi ngày đều trở về ngủ, ngẫu nhiên có vài ngày ban ngày cũng có thể ở nhà với cô, cho dù hai người không nói gì, Lương Oanh Nhu cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Đến cửa nhiều nhất vẫn là Trình Đình Nhược, sau khi trãi qua một thời gian ở chung cô cũng biết hắn là người mà Tằng Nghiêu Dật tính nhiệm nhất, Lương Oanh Nhu biết người này miệng nói hoa ngôn xão ngữ nhưng là người không tệ, cô cũng ngẫu nhiên cũng hắn tán gẫu không như lúc đầu động một chút sẽ đỏ mặt tía tai.
Nhưng cô vẫn ngại ngùng khi hắn gọi cô chị dâu, cô có ngăn cản mấy lần, hắn vẫn không nghe lọt tai mà gọi những người khác nghe thế cũng gọi theo làm cô không dám ra ngoài gặp người, cô nói chuyện này với Tằng Nghiêu Dật, hắn thoáng lãnh đạm mà nói nếu cô không thích thì hắn sẽ bảo thủ hạ, quả nhiên sau này không ai gọi cô chị dâu nữa, nhưng cô cũng không biết tâm tính mình như thế nào nữa, thực sự không ai gọi nữa cô lại cảm thấy không thoải mái.
Trình Đinh Nhược lén nói cho cô Tằng Nghiêu Dật phân phó bọn họ đừng gọi cô chị dâu nữa nhưng biểu tình rất đáng sợ, nếu người khác còn tưởng bọn họ gọi loạn làm cho Tằng Nghiêu Dật tức giận, kỳ thật Trình Đình Nhược biết là do Lương Oanh Nhu phản đối bọn họ gọi như thế mới làm Tằng Nghiêu Dật mất hứng.
Lương Oanh Nhu cũng không biết Trình Đình Nhược nói thật hay không nhưng xác thực mấy ngày nay Tằng Nghiêu Dật biểu tình có chút đáng sợ, nên tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn, trình độ nấu nướng của cô là luyện ra từ lúc cha mẹ gặp chuyện không may, trừ làm cho mình ăn cũng chưa có ai nếm qua, không biết có hợp khẩu vị của Tằng Nghiêu Dật hay không.
Lương Oanh Nhu chuẩn bị một bàn thức ăn, an vị ngồi trên bàn chờ Tằng Nghiêu Dật trở về ăn cơm, cô cũng không gọi điện thoại thúc dục hắn, hắn công việc nhiều, cô sợ chính mình quấy rầy công việc của hắn.
Lương Oanh Nhu đợi tới hơn mười một giờ, Tằng Nghiêu Dật vẫn chưa trở về, cô thất vọng mà nhìn thức ăn chưa đυ.ng vào chút nào trên bàn, cuối cùng đứng dậy về phòng, cô tắm rửa rồi lên giường nằm nhưng lật qua lật lại vẫn không ngủ được, không biết bao lâu nghe dưới lầu có tiếng vang dưới lầu vọng lên, tiếp theo là tiếng bước chân ngày càng gần, ngực cô đập ngày càng nhanh.
Cửa phòng bị xoay nhẹ mở ra, cô lập tức như muốn ngừng thở, cô có thể ngửi thấy mùi của Tằng Nghiêu Trạch chậm rãi đến gần, trong bóng tối cô biết hắn đang ngồi xuống mép giường, ngoài ý muốn là Tằng Nghiêu Dật hôn cô, không phải hôn trán hay gương mặt mà là hôn môi, cực kỳ kiên nhẫn thâm nhập mà hôn sâu, làm cho người giả ngủ như Lương Oanh Nhu hoàn toàn khϊếp sợ mà mở mắt.
Tằng Nghiêu Dật biết Lương Oanh Nhu giả vờ ngủ, không lập tức rời khỏi môi cô mà ở trong miệng cô khấy đảo một chút, mới nói: “ Em vẫn chưa ngủ sao?”
Lương Oanh Nhu chỉ dùng mũi nhẹ nhàng ừm một tiếng, Tăng Nghiêu Dật ôn nhu mà sờ đầu cô, nói: “ Vậy em ngủ đi”.
Lương Oanh Nhu lúc này mới phát hiện giọng hắn có chút ủ rủ làm cô một phen trố mắt mà nhìn, cô chưa kịp suy nghĩ đã nói: “ Anh có muốn lên đây cùng nhau ngủ không?”.
Vừa nói đồng thời cũng đem chính mình nhích sang một bên nhường ra chỗ trống đủ nhiều cho Tằng Nghiêu Dật nằm, hắn khẽ cười nói: “ Em là muốn cùng ngủ với con sói này sao, tôi bây giờ rất mệt, cũng có khi không khống chế được, sẽ không hối hận chứ?”.
Lương Oanh Nhu nghĩ thầm muốn hối hận cũng đã trễ a, bởi vì Tằng Nghiêu Dật không cho cô dường sống mà cởϊ qυầи áo nằm lên rồi.
Ngực cô bắp đầu đập càng ngày càng nhanh, mùi hương của hắn quanh quẩn gần cô, làm cô mất đi năng lực suy nghĩ, cũng may Tằng Nghiêu Dật nằm lên không lâu thì trầm trầm mà ngủ, hắn gắt gao ô cô trong ngực, thế này mới là thân mất nhất tiếp xúc của họ.
Không biết có phải an tâm không mà Lương Oanh Nhu cũng không lâu sau mà ngủ, bọn họ nằm trên cũng một cái giường ôm nhau ngủ sâu.
Tằng Nghiêu Dật ngày hôm sau mới biết Lương Oanh Nhu làm cho hắn một bàn đồ ăn, hắn rất phối hợp mà ăn sạch tất cả, mặc dù qua một đêm cũng không còn ngon lành gì nhưng hắn vẫn cho Lương Oanh Nhu mặt mũi mà ăn, cũng nói cô lần sau gọi cho hắn, nếu như hắn không thể trở về thì đừng lãng phí thời gian làm và chờ hắn.
Lương Oanh Nhu nói biết rồi , cũng lập tức hỏi hắn đên nay có trở về ăn cơm không, hỏi xong cũng xấu hổ đỏ mặt.
Tằng Nghiêu Dật mỉm cười, nói:” Trở về ăn, nhưng đêm nay đồ ăn em có thể bỏ thêm chút muối không, không nên bỏ nhiều đường quá.”
Lương Oanh Nhu bị nói như thế phút chốc lại đỏ mặt, cũng nhớ là có bỏ muối mà, xin lỗi nói: “ Xin lỗi , sao anh cond cố gắng ăn làm gì?”.
“ Đây chính là lần đầu tiên em xuống bếp nấu cho tôi ăn, nếu tôi nói tức ăn không thể ăn, lần sau em không làm nữa không phải người tổn thất là tôi sao?”.
“ Anh cứ nói thật, em sẽ cố gắng.”
Hai người cũng không nhắc lại chuyện tối qua, nhưng cô biết quan hệ của họ ngày càng mập mờ.