Oanh Nhu

Chương 8: Tình Cảm

Thời điểm bị Tằng Nghiêu Dật mang về , Lương Oanh Nhu cũng rất sợ hãi, cô cho chính mình chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn không thể tiếp nhận cô cái tuổi này, lên giường cho nam nhân trưởng thành thao , kết quả Tằng Nghiêu Dật chỉ đem cô lưu lại nhà cũng không thay đổi cuộc sống gì của cô, chỉ là một tuần hắn mới về một lần.

Ở nhà hắn có người phụ trách nấu cơm quét dọn, cũng không quan tâm cô muốn hay không lưu lại hai người để khi cần sai bảo, nhưng cô không có sai bảo họ làm bất cứ gì, cô sẽ không tự cho là đúng đem mình thành nữ chủ nhân.

Thủ hạ của Tằng Nghiêu Trạch vô tẫn trách , không bao giờ đặt chân vào phòng của cô , thường ngày sẽ oqr dưới lầu xem tin tức tán dốc nhưng khi cô xuống lầu sẽ đi theo đuôi ở phía sau cô, cô cũng không biết đây là giám thị hay bảo vệ nữa nhưng không có quyền dị nghị.

Lúc đầu ban đêm Lương Oanh Nhu cũng không dám ngủ, lo lắng Tằng Nghiêu Trạch sẽ lại đây, chẳng qua sau một thời gian cũng không thấy hắn đến, cô buồn bực đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, phòng bị cũng từ từ giảm xuống.

Cô không bị hạn chế phạm vi hoạt động, nhưng cũng không thể đi những nơi đặc thù để tiêu khiển , dù sao vẫn còn nhỏ, ngày qua ngày cũng có chút nhàm chán. Hắn có nói với cô là có thể tùy tiện đi phòng nào chơi cũng được nhưng xuất phát theo lễ phép, cô vẫn định hỏi thử hắn xem có tiến vào thư phòng đọc sách được không., chỉ là Tằng Nghiêu Dật vẫn chưa trở về, Lương Oanh Nhu bất đắt dĩ hỏi thủ hạ số di động của hắn, thủ hạ chỉ nói sẽ chuyển lời của cô đến Tằng Nghiêu Dật, thủ hạ chặt chẽ đến nỗi số điện thoại cũng không tiết lộ cho cô.

Lương Oanh Nhu có chút xấu hổ, vẫn cảm ơn họ đã chuyển lời, vào chiều hôm đó Tằng Nghiêu Dật trở về, cũng dẫn theo những người cô chưa gặp bao giờ, trong đó có một người mà cô biết chính là người đàn ông trong câu lạc bộ đêm đó, nhìn thấy cô hắn một bộ dáng muốn đùa giỡn cô, Lương Oanh Nhu vội vàng trốn sau lưng Tằng Nghiêu Dật, những người khác đều cười haha mà nhìn.

Tằng Nghiêu Dật khó lắm cũng lộ cười mỉm, cô chưa từng thấy hắn cười qua, không nghĩ cười lên sẽ đẹp mắt như vậy. Tằng Nghiêu Dật đem cô ôm trong ngực, nhẹ giọng cảnh cáo nam nhân kia: “ A Nhược, sau này đừng chọc cô ấy.”

Người tên A Nhược cười đùa nhếch khóe miếng trả lời: “ Là người của đại ca, em đơn nhiên không dám đùa rồi.”

Tai cô nóng lên, gắt gao mà dán vào ngực của Tằng Nghiêu Dật, hắn nói: “ Các cậu đi thảo luận dự án trước đi, chút nữa tôi đến.”

“ Lão đại không cần lo lắng, các người chậm rãi chơi đùa, chúng em rất thức thời.” Lương Oanh Nhu nghe người A Nhược kia trêu chọc bọn họ, càng mắc cỡ không dám chui đầu ra. “ Được rồi. Chị dâu, tôi là Trình Đình Nhược, sau này ai muốn khi dễ cô, thì cô báo tên của tôi.”

Tằng Nghiêu Dật cười khẽ mà mắng một câu tiểu tử thúi, sau đó cúi đầu nhìn cô nói:” Có chuyện gì lên lầu nói.”

Lương Oanh Nhu ước gì nhanh chút rời khỏi chỗ này, chạy bước nhỏ lên lầu, phòng cô sát vách phòng Tằng Nghiêu Dật, mà lần này hắn trực tiếp đem cô vào phòng hắn, điều này làm Lương Oanh Nhu thoáng chốc đề cao cánh giác, quanh thân không khỏi dựng lên bức tường chắn.

Tằng Nghiêu Dật mỉm cười nói: “ Em không cần khẩn trương như vậy, tôi không đến mức làm ra chuyện cưỡиɠ ɠiαи.”

Lương Oanh Nhu lập tức đỏ mặt, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Tằng Nghiêu Dật, cảm thấy mình là khinh nhờn tấm lòng tốt của hắn, dù sao lúc đầu cũng là hắn cứu cô.”

Tằng Nghiêu Dật cởϊ áσ khoác, vừa tìm đồ mới sạch sẽ ở trong tủ, vừa hỏi: “ Em tìm tôi có chuyện gì?”

“ À, tôi muốn hỏi có thể đến thư phòng đọc sách không?” Lương Oanh Nhu nghĩ nếu trong thư phòng có văn kiện trọng yếu, vạn nhất cô không cẩn thận nhìn thấy, có thể dẫn đến họa sát thân.

“ Tôi trước đã nói em có thể tùy ý đi các phòng, chỉ một việc như vậy thôi sao?”

“ Đúng vậy”

Tằng Nghiêu Dật đi tới trước mặt Lương Oanh Nhu, nửa thật nửa giả mà nói: “ Tôi còn tưởng rằng em nhớ tôi rồi đấy.”

Lương Oanh Nnhu nhất thời kinh hoảng, run run mà trả lời. “ Tôi là nhớ anh rồi”

Lương Oanh Nhu tận lực lấy lòng, Tằng Nghiêu Dật sao lại không biết, hắn cảm thấy thú vị, lại tiếp tục trêu chọc: “ Vậy là em nhớ tôi như thế nào .”

Lương Oanh Nhu không biết Tằng Nghiêu Dật nói là trêu chọc cô, dứt khoác nhắm chặt hai mắt, nhón chân muốn hôn Tằng Nghiêu Dật , lòng của cô đập bang bang kịch liệt, kết quả hôn vào khoảng không, hắn tránh được, cầm áo quần vào phòng tắm nói: “ Đợi lúc nào em cam tâm tình nguyện hãy làm.”

Cô rất nhanh mà đi ra khỏi phòng hắn, hai tay vẫn ấn lên lòng ngực rộn ràng rối loạn, quay trở về phòng trở tay khóa cửa , sau đó áp lưng vào cửa từ từ ngồi xuống. Tằng Nghiêu Dật lời nói làm cho người khác động tâm, Lương Oanh Nhu cảm giác chính minh chậm rãi mà luân hãm, cô vừa rồi làm động tác muốn hôn cũng không phải rất miễn cưỡng dù thật sự hôn lên thì cũng không hối hận.

Lương Oanh Nhu trãi qua đã kích như vậy tự nhiên lại trở nên yếu ớt, Tằng Nghiêu Dật tựa như chúa cứu thế của cô, mang cô từ vũng lầy đi ra, dù không có nhiều quan tâm, cũng khiến cô cảm động không thôi. Dù hắn khoanh tay đứng nhìn cô bị khi dễ thì cô cũng không có quyền chỉ trích hắn, mà Tằng Nghiêu Dật còn trả nợ giúp cô , lại cho cô chỗ ở cũng không bắt buộc cô làm những điều mình không thích.

Tằng Nghiêu Dật một lão đại hắc đạo đối với cô lộ ra chút mềm lòng, cô không cách nào che giấu rung động , đây là người đối với nàng tốt nhất ngoài cha mẹ, thêu hoa trên gấm rất dễ dàng nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết ròi là chuyện rất cao thượng.

Lương Oanh Nhu cùng Tằng Nghiêu Dật đều bàn bạc điều kiện xong nhưng Tằng Nghiêu Dật cũng không có động tác nào mảy may để vượt rào, điểm ấy làm cô cảm động, cũng không khống chế được nội tâm xúc động.

Lúc hắn đi xuống lầu, Trình Đình Nhược thất vọng mà nói: “ Lão đại vừa cắm vào mấy giây liên bắn sao? Ngày cả tắm cũng xong luôn rồi!”

“ A Nhược , cậu ở trước mặt anh em nói hưu nói vượn mốt chút không sao nhưng con gái người ta da mặt mỏng, đừng cái gì cũng nói như thế.”

“ Lão đại còn biết được thế nào là thương hương tiếc ngọc nha.” Trình Đình Nhược trêu chọc nói.

“ Nhớ kỹ .” ngữ khí Tằng Nghiêu Dật bình thản nhưng không cho phép từ chối, Trần Đình Nhược rất biết đều mà đáp lại.

“ Được rồi, bây giờ nói về chuyện của Hồng bang, tôi nghĩ không cần đuổi tận gϊếŧ tuyệt, nhưng bọn họ nếu dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì nhất định không bỏ qua.”

Khác với những bang khác thích dùng bạo lực giải quyết , bọn họ đi theo Tăng Nghiêu Dật ít đổ máu từng nào thì tốt từng ấy chỉ muốn yên ổn sống,.