Người cô nóng rần sốt không hạ ngược lại càng nghiêm trọng, trừ đêm hôm đó điên cuồng làʍ t̠ìиɦ, còn có ngày thứ hai tắm nước lạnh, tố chất tâm lý không đủ, lần này cố phải đi bệnh viện một chuyến, không đi không được.
Lương Oanh Nhu đăng kí xong ngòi trên ghế chờ ngẫn người, cô không biết Tằng Nghiêu Dật có đọt nhiên xuất hiện không, sau khi làʍ t̠ìиɦ cùng cô một phen, cô bất tỉnh vẫn lặp đi lặp lại hành hạ, cô cảm giác như mình già rồi chỉ muốn an tĩnh sống hết đời.
Bác sĩ đề nghị cô nằm lại bện viện theo dõi, cô gần 40 độ rồi, trách không được đầu cô như bùng nổ, nghe bác sĩ dặn dò, nằm đợi chuyền nước ngẩn ngơ mà nhìn từng giọt từng giọt chảy xuống chảy vào tĩnh mạch của cô, như là chân tình của Tằng Nghiêu Dật từng chút từng chút rót vào cốt tủy của cô, làm cô khắc khổ, tâm không chút bình yên.
Lương Oanh Nhu không nói thật với Tằng Nghiêu Dật, cô sao lại không thương hắn chứ, ở độ tuổi tâm tư động tình gặp phải người hoàn mỹ như Tằng Nghiêu Dật, hắn làm việc tuyệt đối là tàn nhẫn nhưng đối với cô là ôn nhu cực điểm, dù sau này xảy ra một số chuyện cũng không bác bỏ được việc cô yêu hắn là thật.
Không ai thích đến bệnh viện , Lương Oanh Nhu sợ mùi thuốc tản ra khắp nơi ở đây, cô quá khứ chứng khiến cấp cứu chết ở bệnh viện, cho nên mới ở đây mười phút đã làm thân thể cô phát run, sắc mặt tái nhợt, giống như bệnh nhân động kinh, y tá nhìn ra cô không thích hợp, vội vàng chạy đến hỏi cô sao vậy, cô cũng không định phải nói sự tình của mình cho y tá, nên chỉ qua loa nói không thoải mái.
Y tá nhổ kim , lại kêu bác sĩ đến, cô bên tai nghe bọn họ trao đổi mà chỉ nghĩ muốn mau rời khỏi bệnh viện.
Một lúc thất thần, Lương Oanh Nhu cuối cùng khôi phục ý thức, cô nhìn ra được bác sĩ cùng y tá bị dọa không nhẹ, hiện giờ sự cố trong lúc chữa bệnh cũng không phải ít, nếu người bệnh có việc gì thì bệnh viện cũng không thoát trách nhiệm, nhìn thấy cô không có việc gì, bọn họ cũng không khỏi lời nói có chút tức giận hỏi cô sao không trả lời. Lương Oanh Nhu xin lỗi nói: “ Tôi hình như không thích hợp chuyền dịch, bác sĩ , hay là kê đơn thuốc cho tôi đi.”
Bác sĩ xác định cô không có chuyện gì rồi mới kê đơn đưa cho y tá, cô cầm thuốc đi ra cửa bệnh viện, cảm thấy tin thần thoải mái không ít.
Cô đã nhiều ngày không đi làm công, ở nhà suy nghĩ miên man không bằng tốt nhất là làm mình bận rộn có thể quên mất phiền não.
Đi đến nơi làm công thấy thanh niên ngồi ở ghế bà chủ hay ngồi cô biết đâu hẳn là con trai mà bà chủ tự hào, cô lịch sự mà chào hỏi: “ Xin chào”
“ Cô là Oanh Nhu phải không? Mẹ tôi với mấy người bạn tốt ra ngoài đi du lịch rồi, chỗ này trước tôi quản giúp, mẹ nói hôm nay cô đến.”
“Phải, tôi là Lương Oanh Nhu”
“ Tôi tên là Cố Tiêu Triệt, cô sắc mặt kém như vậy, nếu thân thể không thoải mái thì về nhà nghỉ ngơi đi.”
“ Có chút nóng thôi, không có gì trở ngại”
Cố Tiêu Triệt sờ đầu , thuận tiện nói: “ Tôi học y khoa, coi như là bệnh nghề nghiệp.”
Lương Oanh Nhu mỉm cười. “ Học y tốt lắm.”
Lương Oanh Nhu khi còn bé có nhiều ước mơ, làm cô giáo, làm bác sĩ, làm luật sư... mà giờ cô trở thành người không lo lắng về nghề nghiệp, cứ vậy sống qua ngày. Cô đi đổi đồng phục nhân viên thuận tiện bắt đầu công việc hôm nay, cô sẽ không cùng người khác chủ động nói chuyện, nếu như Cố Tiêu Triệt tìm cô nói chuyện, cô sẽ lễ phép mà đáp lại vài câu, ngữ khí rất bình thản.
Lương Oanh Nhu gần đây đọc một quyển tự truyện, là của một người phụ nữ giỏi giang, được biểu dương cả đời cống hiến, Tằng Nghiêu Dật hắn cũng muốn ra một quyển tự truyện bị cô cười nhạo thật lâu , người khác xuất bản sách nói về phương hướng tích cực, hắn xuất bản sách nói cho người ta biết cách đoạt địa bàn sao?, khi đó bọn họ thật đơn giản, Lương Oanh Nhu cũng không có ý niệm rời đi nhưng thế sự khó lường.
Lương Oanh Nhu sắp xếp lại kệ sách, vừa sắp xếp sách mới vào, đợi xong việc an tĩnh ngồi một bên đọc tự truyện, có thể do đầu nóng rần nên cô chung quy không không đọc được chữ nào, mà luôn nghĩ về Tằng Nghiêu Dật.
Vốn ấn tượng đầu tiên của cô đối với Tằng Nghiêu Dật là lãnh khốc, lần thứ hai gặp nhau là nửa nam sau, cũng ở câu lạc bộ, tình huống là cô thiếu chút nữa bị cường bạo, quản lí nhận được thông báo vội vàng chạy đến phòng, kết quả đối phương là người không thể chọc vào , không thể vì một Lương Oanh Nhu nhỏ bé mà đóng cửa câu lạc bộ, cô lúc đó tuyệt vọng, thậm chí làm tốt tư tưởng cùng đối phương đồng quy vô tẫn, vậy mà Tằng Nghiêu Dật xuất hiện cứu cô.
Cô quần áo rách bươm ngồi một góc, căn bản không có tâm tư trong nom có sự tình gì xảy ra, chỉ là nghe nam nhân một tiếng thét thảm cô mới chậm rãi ngẩng đầu, thấy nam nhân kia ngã nhào trên đất, chung quanh hắn toàn thủy tinh bể.
Tằng Nghiêu Dật không chút thay đổi mà nhìn thoáng quá cô, xoay lưng muốn rời đi, cô không biết dũng khí từ đâu, cất tiếng gọi hắn là chuyện dũng khí nhất mà cô từng làm.
Lương Oanh Nhu nghĩ muốn đánh cuộc một lần, cô không muốn phòng bị sợ hãi bất cuứ ai nữa, cô đánh cược , cược Tằng Nghiêu Dật đối với cô có một chút cảm tình, nếu không quan tâm sống chết của cô làm gì.
Lương Oanh Nhu đem quần áo trên người cởi hết, đi tới trước mặt hắn, vẻ mắt Tằng Nghiêu Dật trong phút chốc có biến hóa, chứng minh cô thành công đoán đúng rồi, hắn đối với cô ít nhất có du͙© vọиɠ. Lương Oanh Nhu cơ thể phát dục rất tốt, mặc dù không sánh bằng vẻ thước tha của phụ nữa trưởng thành, nhưng lại thêm nét ngây ngô dễ dàng khơi mào dục niệm của nam nhân.
Cô có hỏi thăm qua chuyện của Tằng Nghiêu Dật, hắn mười mấy tuổi ở trên đường mà hỗn loạn có được thành tựu như ngày hôm nay cũng phải khen hắn thông mình dũng mãnh, rất nhiều người cam tâm tình nguyện đi theo hắn, huynh đệ đi theo hắn chinh phạt không ít địa bàn sau hình thành bang phái, không ai dám xem nhẹ người của hắn, nếu có Tằng Nghiêu Dật thay mình chắn gió, Lương Oanh Nhu cảm thấy cuộc sống của mình sau này an toàn hơn nhiều, cùng với tương lai tiếp đàn ông hèn mọn, cô biết ngã vào Tằng Nghiêu Dật là tốt nhất.
Mặc dù chuẩn bị tâm lí rồi nhưng dù sao cũng là nữ sinh mười bốn tuổi, đối mặc với lão đại hắc đạo, trái tim cô cũng đập nhanh như muốn nhày ra khỏi họng.
“ Anh có muốn tôi không?” trân ra nụ cười mê người nhất, Tằng Nghiêu Dật gặp qua rất nhiều nữ nhân, nụ cười này cũng không đã động một chút tâm nào của hắn.
Theo ánh mắt đánh giá mang theo du͙© vọиɠ của hắn, hắn cũng không đυ.ng chạm gì cô chỉ đang xem xét cô như một món hàng, sau đó cởϊ áσ khoác mặc cho cô, khom lưng ôm cô, đơn giản nói: “ Theo tôi, sẽ không có quyền lợi rời đi.”
Cô không biết mình có phải chuyển từ miệng sói qua miệng hổ không, nhưng đây là lựa chọn của cô, hậu quả phải tự gánh, cô theo Tằng Nghiêu Dật vốn là cô tính kế , sau đó lại tính kế hắn để tìm cơ hội chạy thoát, mặc kệ quá trình trung gian như thế nào, cô cũng không được phép oán trách Tằng Nghiêu Dật, dù sao ban đầu xuất phát của bọn họ không phải tình yêu.