Oanh Nhu

Chương 6: Lần đầu gặp

Lương Oanh Nhu tỉnh lại lần nữa thì xung quanh đã tối đen, cô mò mẫn mà xuống giường, mới phát hiện mình phát sốt rồi đầu nóng rần.

Đầu tiên bất đèn lên, sau đó ở hộc tủ lấy ra vài viên thuốc hạ sốt mà uống, đầu óc mụ mị cô cũng không đoán ra mình ngủ bao lâu rồi.

Điện thoại hiện lên vài cuộc gọi không nhận, không ngoài ý muốn là sư huynh và sư ty cùng trường, cô lễ phép nhắn cho họ lịch sự nói mình có chút sốt nên không nhận điện thoại của họ. Phòng cô thuê ở đâu bon họ cũng không biết, cô không am hiểu giao tiếp với mọi người, nếu vanh nhất khách đến, cô không biết chiêu đãi sao cho phải nê cũng không cùng họ tiết lộ nơi ở, họ chỉ có thể gọi hỏi thăm cô.

Bụng cô vì đói mà kêu kháng nghị, tủ lạnh chỉ có trứng gà, thuận tiện trong nhà có mỳ gói , đun sôi nước bỏ vào thêm trứng vậy là hoàn thành.

Cảm thấy món mình nấu cũng không tệ, vừa ăn vừa bật tivi xem. Cuối cùng bắt tay vào dọn dẹp cái căn phòng nhỏ của cô cũng xuất ra một tầng mồ hôi để dễ dàng hạ sốt.

Thân thể cô tương đối khỏe mạnh cũng thường lặt vặt cảm sốt nhưng rất nhanh phục hồi nên lần sốt này cũng không để trong lòng.

Phòng ở nhỏ , chính là lúc bệnh thu thập ngồi lên đứng xuống cũng có chút hơi cô sức, đem mọi thứ chỉnh đốn sạch sẽ, lúc dọn dẹp lại nhìn thấy rương nhỏ chứa quá khứ của cô, bên trong là di vật của cha mẹ, và đồ vật Tằng Nghiêu Dật tặng cô, nhìn nói lại không ý thức hồi tưởng.

Cha mẹ dù có làm sai gì , Lương Oanh Nhu cũng không phê phán bọn họ, bởi vì đối với người con gái là cô, cha mẹ đã tận tâm hết sức, nhưng đêm đó trong trí nhớ của cô vẫn là ác mộng, cứ ngày qua ngày lặp đi lặp lại không hồi kết.

Cha Lương lúc phá sản, cuối cùng lựa chọn tự sát,mẹ Lương cũng vì xấu hổ nhục nhã khó nhịn với Lương Oanh Nhu mà cũng chọ con đường tự sát, lưu lại cô một thân một mình không nơi nương tựa, thân thích của cô không ai nguyện ý thay nhà bọn họ gánh nợ tự nhiên không dám thu lưu Lương Oanh Nhu, ai biết bọn bay nặng lãi có hay không lại tìm tới cửa.

Lương Oanh Nhu vì trả nợ cho cha làm việc bán hàng ở câu lạc bộ đêm, bởi vì cô mới mười bốn tuổi, tránh được bồi khách, nhưng cũng không đảm bảo lúc cô trưởng thành rồi sẽ được bỏ qua, sẽ không bị buộc phải phục vụ đàn ông.

Lúc cô làm công việc này không ít người hỏi giá cô bao nhiêu, cô in lặng mà nhận lấy tiền lương tf quản lí, căn bản là bị họ kìm kẹp không thể nào trốn, nhân sinh thuần khiết từ bây giờ đã học xong cách xem sắc mặt người khác làm việc.

Mà ngày lúc cô làm nữa mấy tháng thì gặp Tằng Nghiêu Dật, trong phòng cùng hắn không ít người, cho nên gọi phục vụ cũng tương đối nhiều, vốn Lương Oanh Nhu không tiếp rượu nhưng đây là khách quý, cô chuyên môn là người bán rượu, cung lúc hôm đó nhân viên tiếp rượu cũng nghĩ vì thân thể không khỏe quả thật thiếu người lại không tìm ra người mới thay thế, mới muốn Lương Oanh Nhu thế , cô nhớ rõ quản lí đã dặn dò rất kĩ cô làm không tốt nơi này có thể bị đóng cửa.

Lương Oanh Nhu gật gật đầu lại đi vào trong đầu nghĩ , cô có thể chạy đi đâu chứ, tuổi cô nhỏ, chỉ tưởng tượng thôi thế lực bọn vay nặng lãi lớn như vậy dù cô trốn ở thùng rác cũng có thể lôi ra được.

Cô bưng theo rượu đắt tiền đóng cửa lịa , âm thanh trong phòng oanh nháo không thôi cô cảm giác lỗ tai mình đau nhức, lúc đứng ngoài cửa là do cách âm nên không nghe thấy gì , đi vào thì oanh toạc âm thanh cũng với trang trí xa hoa, nhưng hình ảnh lại hết sức thối nát, trong góc là nam nữ làm những hành động thân mật công khai, cô dũng khí liếc nhìn cũng không có, dù sao tuổi còn nhỏ tay rất run rượu cũng cầm không chắc đổ hết xuống đất.

Động tĩnh lớn như vậy làm mọi người phút chốc an tĩnh xuống, bọn họ liếc nhìn chăm chú Lương Oanh Nhu , mà nam nhân trong góc còn làm những việc mờ ám kia gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn như kết thúc , đứng dậy đi tới trước mặt cô , tà khí mà cười nhìn cô: “ Lớn lên cũng không tệ nha, nếu không bồi anh một đêm, tiền rượu trên đất anh đền cho em.

Nói thật Lương Oanh Nhu như lạc vào mộng rồi, trên lưng mang nợ, rượu trên đất là tiền , cô bị ánh mắt người trong phòng nhìn phát lạnh run rẩy, đã quên đáp lời.

Nữ nhân theo cạnh đàn ông này đi đến, âm thanh oán khí trách móc mà nói: “ Anh vừa khuây khỏa trên người , người ta bây giờ nhân tiện coi trọng em gái nhỏ rồi a ? Anh xấu lắm.”

Nam nhân lấp tức nói: “ Anh đơn nhiên vẫn yêu em nhất rồi.”

Lương Oanh Nhu cả giác như mình là tên hề, đứng ở đây cung cấp trò tiêu khiển cho bọn họ, trong mắt không nhịn được hàm nước mắt, không ngừng nói xin lỗi.

Từ khi tới làm việc ở câu lạc bộ đêm Lương Oanh Nhu cảm thấy mình không ngừng nói xin lỗi, cô chưa bao giờ ăn nói khép nép, nhưng giờ tự tôn của cô cũng không đáng, thì ương bướng tìm khổ làm gì.

Nam nhân bộ dáng đau lòng nói: “ Ai ui ui... sao lại khóc rồi? Đau lòng chết anh rồi, đến đây a, ôm một cái.”

Lương Oanh Nhu bối rói, cô không cách nào tiếp nhận ôm ấp cũng đàn ông xa lạ này, mọi người ở đây đều bộ dáng xem kịch vui, không có bất cứ người nào thay cô cầu cứu, theo khoảng cách tiến đến càng lúc càng gần, cuối cùng trong đám đông vang lên tiếng nói: “ Tốt lắm, đừng đùa cô bé nữa .”

Lương Oanh Nhu lúc này mới chú ý đến người nói chuyện , hắn chính là Tằng Nghiêu Dật, hắn đứng len mọi người cũng theo đó đứng lên, biểu tình vui đùa ầm ĩ trong nhày mắt không còn, cô biết hắn không đơn giản.

Tằng Nghiêu Dật tới trước mặt cô mặt không chút thay đổi nói: “ Đi đem rượu tới lần nữa, tiền tất cả tôi sẽ thanh toán.”

Sau khi cô đi ra phòng nghe được người đàn ông nham nhở kia bất mãn nói: “ Lão đại sao lại đối tốt với vật nhỏ như thễ làm gì, tôi cũng chưa chơi thử qua vị thành niên, làm gì lại ngăn cản chứ?”

Lương Oanh Nhu không nghe thấy Tằng Nghiêu Dật trả lời, lòng cô vẫn khẩn trương nhảy bang bang.

Nghe được cô té ngã làm đổ rượu, quản lí tức giận không cho cô mang rượu vào lần nữa, cho nên cũng không gặp qua Tằng Nghiêu Dật thêm lần nào nữa làm cô tâm lí có chút ít mất mát, đây là lần đầu họ gặp mặt.