Oanh Nhu

Chương 5: Báo án

Lúc Lương Oanh Nhu tỉnh lại, vật giữ nguyên tư thế chật vật nằm ở trên ghế sa lon, mà Tằng Nghiêu Dật đã sớm đi rồi, thân thể cô dính dính không chịu nổi, dấu vết loang lỗ, đây là lần đầu tiên sau khi ân ái hắn không thay cô tắm rửa sạch sẽ.

Lương Oanh Nhu ở cùng Tằng Nghiêu Dật cũng năm năm, hai người khẳng định có khắc khẩu nhưng cho dù như thế nào sau tình ái hắn cũng thay cô làm sạch chất nhầy hoàn toàn không giống như một lão đại hắc đạo.

Lương Oanh Nhu rất lao lực mà đứng lên, bên ngoài ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, cô mới biết rèm cửa sổ chưa từng vén lên, cô nên cảm thấy may mắn là phòng đối diện kiến trúc không giống phòng minhflaf có cửa sổ.

Cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở bung rèm xóa tan hắc am trong căn phòng này. Nhìn ghế sa lon toàn dấu vết tìиɧ ɖu͙© để lại, Lương Oanh Nhu dâng lên từng trận chán ghét, nếu không phải cô không có khí lực thì cô đã đem ghế salon ném đi rồi, cô tuyệt đối không thể lưu lại đồ vật có dấu vết nhục nhã ở trong phòng của cô được. Cô cầm túi túi rác, đem thảm lót và gối đầu ở ghế salon bỏ vào, lại đi vào phòng tắm mang lên bao tay,cầm dung dịch khử mùi dùng sức mà chà lau ghế salon, thẳng đến khi trong phòng không ngửi thấy mùi gì nữa mới ngừng lại, đem túi rác bỏ ở cửa sau đó đi vào phòng tắm.

Lương Oanh Nhu trong gương hai mắt vô thần , sắc mặt tiều tụy , mặc dù bình thường thì trên mặt cô cũng không có nhiều biểu tình nhưng như bây giờ thì càng giống hồn lìa khỏi xác rồi.

Bắp đùi cô dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã khô, mà tiểu huyệt của cô lại không ngừng trào ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ có thể hình dung hôm qua bọn họ đã điên cuồng như thế nào. Tăng Nghiêu Dật vốn là người rất hung mãng, cô muốn ứng phó với hắn kì thật có chút cố hết sức, nhưng hắn sẽ không miễn cưỡng cô, chỉ là tối hôm qua hẳn là không tự kiềm chế được làm cô bây giờ còn cảm thấy rất đau khi di chuyển.

Cô mở vòi sen ra cuối cùng nước lạnh cũng làm tinh thần khôi phục một chút, cô gắt gao ôm chặt bản thân mình , cuối cùng òa khóc trong tiếng nước, càng khóc càng lớn.

Lúc đầu cô chỉ ngồi xổm mà khóc đến khi không chống đỡ được thì ngồi bệch xuống sàn mà khóc. Cô năm mười bốn tuổi có thể là nói thuận buồm xuôi gió, có một gia đình hòa thuận, có cha mẹ yêu thương, ở trường học thì có bạn bè, cũng không cần quá sức học mà chỉ cần vừa đủ tìm không ra điểm nào mà chính mình không vừa ý.

Có thể nhân sinh trước kia quá mức hoàn mỹ mới làm cuộc sống sau này của cô liên tục gặp trắc trở, đầu tiên là cha mẹ qua đời, sau đó là khúc mắt với Tằng Nghiêu Dật tưởng rằng cũng trôi qua như quá khứ kia làm cô sống cuộc sống yên tĩnh, kết quả Tằng Nghiêu Dật xuất hiện làm cuộc sống của cô đảo lộn, dù là vui vẻ chiếm phần lớn nhưng cô không muốn đi theo Tằng Nghiêu Dật.

Lúc cô cung cấp tội chứng của hắn cho cảnh sát, nhân tiện nhất đao lưỡng đoạn, buổi tối trở về thu thấp hành lý , nơm nớp lo sợ trốn ở một khách sạn nhỏ, cả ngày chỉ ở đó xem báo và tin tức, chờ đợi hắn bị tuyên án, nhưng cho dù đợi đến lúc hắn bị tuyên án thì Lương Oanh Nhu cũng không hề thả lỏng cô lại ở đó mấy tháng, xác định không ai tìm cô mới dám ra khỏi phòng, mà cô đưa ra một lựa chọn nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất cô trở về khu vực đó một lần nữa , ở gần đó tham gia nghiên cứu sinh ở một trường gần đó.

Lương Oanh Nhu tính cũng không sai nhưng lần này cô lâu như vậy không học hành làm lỡ bài vở rất nhiều, nên cả ngày khắc khổ học tập, mới miễn cưỡng thi đỗ vào trường, cuộc sống sinh viên tưới sáng rạng õ làm cuộc sống cô phong phú lên không ít, cô dần buông lỏng ý thức, chuẩn bị cho cuộc sống mới, không nghĩ tới ba năm nhanh như vậy, Tằng Nghiêu Dật ở trong tù được thả ra rồi.

Tằng Nghiêu Dật lòng phòng bị rất mạnh, cho dù là anh em thuộc hạ trung thành cũng có những việc chỉ giữ mình hắn biết, những việc có thể quyết định quyền sinh sát của hắn. Lương Oanh Nhu lúc đầu cũng không nắm chắc nhưng kết quả ngoài sức mong đợi, Tằng Nghiêu Dật không nói dối cô bất cứ gì, mà những văn kiện ở đâu thì kì thực cô không biết, nếu là bằng chứng phạm tội thì hắn muốn luôn mang theo nên cô cũng không hỏi ra miệng.

Lương Oanh Nhu cũng không phải con người tâm địa sắt đá theo Tằng Nghiêu Dật lâu như vậy sao có thể không động tâm, nhất là Tằng Nghiêu Dật đối với cô vừa thương vừa yêu, vừa là người yêu vừa là bạn bổ khuyết cho đáy lòng khốn khổ của cô, nên lúc lựa chọn tội chứng của hắn để giao cho cảnh sát chỉ nghỉ hắn bị giam chỉ một năm thôi, không nghĩ tới những ba năm.

Lương Oanh Nhu thật sự không muốn cảnh sát bắt hắn vào ngày sinh nhật hắn, sinh nhật hắn vốn là chuyện lớn, nhưng hôm đó là chuyện vui có nhiều người theo hắn chúc mừng, mọi việc sẽ chú ý hắn mà không ai đặt biệt chú ý cô, cũng không dự tính của cô.

Lương Oanh Nhu đến trạm xe lửa mua vé nhưng vé tàu bán hết rồi phải mua sớm, cô chưa bao giờ mua qua vé tàu lửa , không biết sẽ có tình huống như vậy như vậy này ngồi ở trạm xe một đêm sáng thứ hai mua vé rời đi.

Lương Oanh Nhu ngồi ở trạm xe không dám ngủ, chốc lát lo lắng an nguy cho bản thân, chốc lát lại lo lắng an nguy của Tằng Nghiêu Dật, cô không nhịn được rơi lệ, cảm giác hoàn toàn trống rỗng chỉ muốn được tự do mà chính tay cô đem người còn lại trên thế giới yêu thương , chiều chuộng mình đẩy hắn vào tù, cô mơ ước tự do cô không muốn nghĩ nữa chỉ muốn bước tiếp về phía trước. Cuộc sống của cô lại trãi qua một bước ngoặc lớn, bây giờ không còn ai ở bên mà phải chính bản thân tự bước đi cô độc.

Lương Oanh Nhu bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt hồi tưởng, hôm nay cô không muốn nhận điện thoại của bất cứ ai, nhưng chuông điện thoại lại reo không ngừng. Hai chân tê dại mà đứng lên, đem sữa tắm xoa lên người dùng sức xoa nắn, xát đến đỏ bừng, thân thể thấy đau đớn mới không xát nữa, mới dừng lại tự tổn thương chính mình, quấn khăn tắm trên người, cuộn mình nằm lên giường, đầu óc lại lơ đãng bắt đầu hiện lên vô số hình ảnh về Tằng Nghiêu Dật làm cô muốn quên đi lại quay về.