Oanh Nhu

Chương 10: Sinh Nhật

Sau một tháng sinh nhật Tằng Nghiêu Dật chính là sinh nhật của Lương Oanh Nhu, đây là lần sinh nhật đầu tiên sau khi cô là nghiên cứu sinh tham gia đạt giải thưởng , thế là sư huynh cùng sư tỷ nhân tiện muốn thay cô làm một buổi tiệc, lại mời một ít cán bộ lãnh đạo, mục đích rất rõ ràng, chính là tha cô tìm quan hệ.

Mặc dù rất cảm tạ sự quan tâm của họ nhưng cô xã giao không tốt, cho dù cùng đứng chung một chỗ cùng cán bộ lãnh đạo thì cũng không biết nói gì nên quyết định cự tuyệt yêu cầu này, nhưng giáo sư cũng nói ý kiến này của họ rất tốt nên cô đành phải đồng ý.

Ngày sinh nhật cô được làm ở một nhà hàng ở gần trường học, vốn là cũng có những chỗ gái cả hợp lí hơn nhà hàng này nhưng là mời lãnh đạo đó, nhà hàng này giá cả xa xỉ phút chốc tiền làm cô sắp rời xa cô rồi, ăn một buổi ở nhà hàng bằng cô làm công thật lâu.

Hôn nay buổi tối cô thay đồ so với bình thường thì đẹp hơn một chút, sư huynh sư tỷ đề cập đến nhà hàng nổi tiếng này, nói nơi này họ từng tới rồi, cô không cần khẩn trương, đây là xã giao thôi, qua vài lần sẽ quen.

Lương Oanh Nhu cười theo họ nói cảm ơn.

Giáo sư là người đến đầu tiên, sư huynh sư ỷ đồng thanh mà nói chúc mừng sinh nhật cô lại tặng cô quà, giáo sư cũng đưa phần quà mình qua cho cô. Cô rất biết ơn họ mà mỉm cười cảm ơn.

Sau khi mọi người đến đủ lại gọi nhà hàng có thể mang thức ăn lên, ở đây cũng là những người đã từng gặp qua, nhưng quen biết lâu thì không hề có , vì cảm ơn họ đã có mặt Lương Oanh Nhu là người đầu tiên giơ chén rượi lên trước mặt mọi người mời một ly.

Mọi người cũng nâng ly uống, Lương Oanh Nhu tửu lượng cũng không kém nhưng rất lâu rồi không say rượu, mà cô cũng không thích uống rượu.

Giáo sư nói: “ Oanh Nhu , đến .. lại mời mọi người thêm ly nữa.”

Lương Oanh Nhu không dám ngỗ nghịch với giáo sư mà đem ly rượu trong tay nhanh chóng rót đầy sau đó lại đứng lên trước mọi người mời một ly.

Tằng Nghiêu Dật đã từng dạy cô uống rượu không cần uống hết ly, coi như bia cũng không cần hết chai, uống hết một lần như thế rất dễ say, hơn nữa con gái uống chút rượu có thể bổ nhan, em bưng rượu mời , người bình thường cũng sẽ không làm khó dễ phải bắt em uống cạn.

Cô nghe theo lời hắn, hôm nay ruốt cuộc cũng có tác dụng, hôm nay người đến đây cũng không phải rất đặc biệt, qua một hai lần kính rượu cũng không làm khó cô nữa.

Trên bàn không khí vẫn rất hào hứng, có giáo sư sư huynh sư tỷ cố ý đề bạt cô với cán bộ lãnh đạo mong họ chiếu cố Lương Oanh Nhu, họ cũng đáp lời nói có chuyện gì cô cứ tìm tới họ, nói chung là lời thật lòng cũng tốt lời khách sáo cũng được, cô cũng không quan tâm lắm vì không có khả năng cao cô tìn họ hỗ trợ mình,

Cuối tiệc để chấm dứt Lương Oanh Nhu lại mời mọi người thêm một ly nữa, cũng cùng họ uống thêm nửa ly, mọi người cũng không là khó cuối cùng chấm dứt viên mãn.

Một đám người đứng chờ xe ở cửa, Lương Oanh Nhu có chút bi thương, đại bộ phận đều có bạn trai bạn gái, có bạn trai tri kỷ đến đón, giáo sư hỏi Lương Oanh Nhu trở về một mình được không, nếu không thì nhờ sư huynh đưa cô về.

Lương Oanh Nhu cười đáp không có việc gì, cô là một người trưởng thành sao con như đứa nhỏ nhờ người lớn hộ tống về nhà chứ.

Thẳng đến khi mọi người lên xe ra về hết, cô mới lên xe ngồi trở về phòng, ngồi ở trên xe, có hơi ngà say nên trong lòng ôm chờ mong đem điện thoại ra xem, nhưng chỉ có tin nhắn chúc mừng từ tổng đài cũng không có bất kì sự hồi đáp nào từ dãy số quen thuộc kia.

Lương Oanh Nhu mũi chua xót tê dại, phải ngẩng đầu lên để ức chế nước mắt, nguyên nhân chắc có lẽ hôm nay là sinh nhật cô, cũng có thể hôm nay uống rượu. Mà đêm nay cô phá lệ yếu ớt, muốn có người bên cạnh. Cuộc sống của cô rất áp lực, có phiền não , có đau xót cũng nén xuống, một mình kiên cường mà sống, có nhiều khi cảm giác như cũng không sống được bao lâu.

Từ nhà hàng trở về phòng thuê cũng không xa, ngồi taxi một chút đã tới rồi, cô đưa tiền cho tài xế mà không cần trả lại tiền thừa dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô , tài xế rất cao hứng mà nói chúc mừng sinh nhật cô.

Lương Oanh Nhu cảm thấy như mình là một đứa ngốc dùng tiền để mua lời chúc phúc, lão đão mà đi tới cửa, cầm chìa khóa mà mở cửa đi vào, cô ôm hy vọng mong Tằng Nghiêu Dật sẽ như lúc trước xuất hiện trong phòng thì cô sẽ lấy cớ để giữ hắn lại, kết quả làm cô thất vọng rồi.

Lương Oanh Nhu uống không ít rượu, ý nghĩ đão lộn, ngực thì buồn bực đau đớn, cô muốn vào nhà vệ sinh nôn một trận nhưng đến nhà vệ sinh thì ôm bồn cầu mà rơi lệ, cô không biết mình sao lai phải khổ cực như vậy ,trên thế giới này còn ai quan tâm cô sao?

Cô không khỏi nghĩ đến sinh nhật năm mười sáu tuổi, đó là ngày mà cô mang nhiều niềm vui nhất chuẩn bị bánh sinh nhật đợi Tằng Nghiêu Dật trở về cùng cô đón sinh nhật, cô không nói cho hắn biết, để xem hắn có quan tâm cô không.

Lương Oanh Nhu từ khi trời bắt đầu tối đã chờ, đợi đến sau giờ tối nghĩ hẳn hắn sắp về nhưng không có cô tiếp tục chờ đợi bảy giờ nhưng cũng không có động tĩnh, chờ mãi đến khi cô buồn ngủ Tằng Nghiêu Dật vẫn không trở về.

Lương Oanh Nhu mất mát mà cúi đầu, nhưng vẫn biết rõ thực tế, biết Tằng Nghiêu Dật sẽ không trở về nên cô lên lầu thay áo ngủ chuẩn bị lên giường ngủ thì nghe dưới lầu có động tĩnh, cô ngày cả dép lê cũng không mang vội vàng lập tức chạy xuống lầu, sinh nhật cô là tháng mười một lúc trời đã chuyển lạnh, chân trần trên đất cũng rất lạnh.

Lúc cô thấy Tằng Nghiêu Dật nháy mắt khóc lên mà nhào đến ôm hắn, tứ chi gắt gao mà ôm hắn, mang theo tiếng khóc mà trách móc: “ Cuối cùng anh cũng về rồi.”

“ Sinh nhật vui vẻ”. Tằng Nghiêu Dật dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm mà nói.

Lương Oanh Nhu ngạc nhiên nhìn hắn, ngượng ngùng hỏi: “ Anh biết sao?”

“ Xin lỗi ,tôi về trễ , thật sự có rất nhiều việc không thể không làm may mà về kịp trước mười hai giờ.”

“ Cảm ơn anh”

Lương Oanh Nhu hai mắt tỏa sáng nhìn hắn, đáng thương mà hít mũi hai lần , hai cánh môi ướŧ áŧ kiều diễm ,làm Tằng Nghiêu Dật không khỏi si mê, chậm rãi cúi đầu xuống còn chưa đυ.ng tới môi của cô lập tức phục hồi tin thần, sờ sờ hai chân cô, cau mày nói: “ Sao vừa rồi không mặc dép lê? Chân em lạnh như băng rồi.”

Chân tay cô dễ lạnh, cũng không phải ngày một ngày hai nên cũng không chú ý nhiều,thời khắc này thật phá hư không khí, lúc nãy cô con nghĩ hắn muốn hôn mình, ngực đạp như nai con nhảy loạn, nhưng tạm thời lui bước rồi.

Trừ lần cô giả bộ ngủ bị Tằng Nghiêu Dật hôn, bọn họ từ sau đó cũng không hôn thêm lần nào nữa, cô không biết hắn có thừa dịp cô ngủ hôn cô không nhưng lúc cô ở trạng thái tỉnh táo chưa từng hôn qua, đôi lúc hắn chăm chú nhìn cô như muốn hôn cô nhưng hiển nhiên không hôn, dù ôm nhau ngủ cũng bình yên vô sự.

Lương Oanh Nhu biết Tằng Nghiêu Dật nghĩ cô còn nhỏ, không thích hợp làm chuyện người lớn nhưng hôm nay cô mười sáu tuổi rồi, thế nên đỏ mặt nói với Tằng Nghiêu Dật: “ Tôi mười sáu tuổi rồi, đã là người lớn”.