Editor: Dĩm
“Ưm, ngứa quá.......”
Cuối cùng thì Hạ Doanh Nghiên vẫn không thể nhịn xuống, cô hừ nhẹ ra tiếng.
Trang Tử Nguyên vội dừng động tác, quan tâm nói: “Chỗ nào ngứa? Tớ có thể gãi giùm cậu.” Nói xong, bàn tay của cậu ôm sau lưng cô, rồi trấn an bằng cách sờ sờ.
Hạ Doanh Nghiên nghĩ ngợi, chậm rãi nói: “Gãi không được. Nó ở một chỗ cực kỳ cực kỳ sâu.”
“A? Vậy nên làm sao giờ? Chắc hẳn cậu khó chịu lắm.” Vẻ mặt của Trang Tử Nguyên lo lắng khó xử.
“Rất khó chịu.” Cặp mắt của Hạ Doanh Nghiên chăm chú nhìn vào môi của cậu: “Muốn biết là chỗ nào đúng không?”
“Muốn.” Ánh mắt của Trang Tử Nguyên thành khẩn: “Tớ muốn giúp cậu.”
Hạ Doanh Nghiên yên lặng chớp mắt, đẩy cậu ra, cô ngồi xuống chiếc giường đối diện, mở hai chân.
Chiếc quần đùi đồng phục rộng thùng thình dài hơn đầu gối, lúc ngồi xuống lộ ra bắt đùi trắng nõn, cô kéo tay của Trang Tử Nguyên, đặt lên trên đùi của mình.
Trang Tử Nguyên hơi kinh ngạc nhìn cô, nhận ra ý vị cổ vũ trong mắt của thiếu nữ, nên cậu bắt đầu chần chờ vuốt ve hai chân cô, cậu phát hiện làn da của nơi đó rất mềm mại, cậu dần dần ma sát, từ ống quần lên phía trên, cậu vẫn sờ lên cơ thể cô, đến khi chạm một khoảng ướt dính.
“Chỗ, chỗ này của cậu ướt rồi!” Cậu mở to hai mắt ngạc nhiên nói, ngón tay vô thức cọ xát chỗ qυầи ɭóŧ đã bị thấm ướt.
“Ưm, là chỗ này.” Hạ Doanh Nghiên nói: “Vì ngứa quá, vô cùng khó chịu, nên nó mới chảy nhiều nước vậy.” Nói xong, tay cô sờ chỗ dây thun của quần đùi, bắt đầu cởi xuống.
Trang Tử Nguyên đã sớm để ý, vội vàng muốn giúp cô, một phen kéo quần áo xuống. Vì vậy cơ thể của thiếu nữ chỉ còn lại duy nhất chiếc áo ngực và qυầи ɭóŧ.
Cậu yên lặng ngây ngốc nhìn dấu vết thấm ướt giữa qυầи ɭóŧ dần dần hiện ra.
Hạ Doanh Nghiên không khỏi ngượng ngùng, ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Từng nhìn thấy nơi ấy của con gái chưa?”
Cậu ngốc nghếch lắc lắc đầu.
Hạ Doanh Nghiên nghiêm mặt: “Nói dối, cậu từng bảo Triệu Học Vũ cho cậu xem phim cấm rồi mà.”
Thiếu niên lập tức đỏ bừng mặt, lắc đầu ấp úng giải thích: “Tớ không, không nhìn kỹ, với lại chỗ đó, bị che mờ mịt lắm....Tớ không thấy rõ....”
Ồ, hòa ra là phim có che.
Hạ Doanh Nghiên hơi buồn cười, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cơ thể cũng được thả lỏng đôi chút: “Vậy cậu có muốn nhìn không?”
Trang Tử Nguyên nhìn chằm chằm vào cơ thể của thiếu nữ, hơi thở trở nên nóng rực: “Muốn.”
Hạ Doanh Nghiên cong môi: “Chẳng phải cậu bảo không thể nhìn cơ thể của con gái sao?”
Thiếu niên ngẩn người, gương mặt hiện lên vẻ kháng cự, ngay sau đó cậu lại kiên định, đưa mắt nói: “Tớ không nhìn người khác, chỉ nhìn cậu thôi.”
Chỉ muốn nhìn cậu, muốn nhìn hết tất cả, nơi nào cũng muốn biết.
Bởi vì cậu không giống họ.
Hạ Doanh Nghiên không còn tâm tư để tìm hiểu sâu hơn sự chân thành thực sự có trong câu nói ấy hay không.
Du͙© vọиɠ trong cơ thể dâng lên từng đợt, không ngừng cuồn cuộn đánh sâu vào, cô sắp đánh mất lý trí, bàn tay không khỏi bắt đầu thao tác, cô tự lột quần áo xuống, nơi bí ẩn mê người nhất của thiếu nữ hiện ra dưới ánh mặt trời, lông tóc màu nâu thưa thớt cuốn khúc lấp lánh dịu dàng trong tia sáng, che lấp gò đất trắng nõn đang nhô lên, nhìn lại chút nữa, trông thấy giữa gò đất còn có một khe hở, mơ màng hiện ra cả thịt lưỡi hồng nhạt ở bên trong.
Trang Tử Nguyên nhìn thẳng vào chỗ đó, hơi thở ngừng lại.
Hạ Doanh Nghiên vừa xấu hổ đỏ mặt vừa hưng phấn, nhắm mắt lại khẽ cắn môi mở rộng hai chân, khe thịt trưng bày, lộ ra thịt môi hoa lệ yểu điệu ở bên trong.
Cô duỗi tay đẩy vành thịt mềm mại đỏ hồng ấy, bên trong còn cất giấu cả một khoảng trời rộng lớn khác
Trang Tử Nguyên không nói gì cả, nhưng tiếng thở dốc của cậu càng ngày càng nặng, hầu kết mạnh mẽ lên xuống, cậu ghé sát người vào bên trong vách thịt vân vê viên trân châu tinh tế nhỏ nhắn ấy, phía dưới còn có cả động thịt tẩm nước sốt bóng loáng đến tỏa sáng.
Cậu không chớp mắt, như thể muốn thu hết tất cả các chi tiết vào mắt vậy, xoang mũi thở ra làn hơi nóng rực đến môi hoa và thịt châu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ một đợt phù dung khóc lóc run rẩy.
Hạ Doanh Nghiên khẽ ngâm một tiếng, vươn ngón tay chạm nhẹ vào viên trân châu nhỏ.
“Nơi này.”
Dọc theo thịt môi sờ xuống, chắn giữa cửa khẩu của động thịt.
“Và cả nơi đây.”
Cô ngước mắt nhìn cậu, khóe mắt hay đuôi lông mày đều toát vẻ mị ý, gương mặt nhiễm phấn đào, ngón tay duỗi đút vào trong miệng của cậu, nắn vuốt lấy đầu lưỡi linh hoạt đẫm ướt của cậu: “...... Ngứa lắm đó, cậu có nguyện..... Giúp tớ ngăn cơn ngứa ấy không?”
Cặp mắt Trang Tử Nguyên ánh lửa trong chốc lát, hơi thở mang theo dòng dung nham nóng bỏng: “Nguyện ý! Tớ nguyện ý!”
Nói xong cậu liền cúi đầu, gương mặt hướng đến âʍ ɦộ của thiếu nữ.
Hạ Doanh Nghiên ngăn cản, nâng cằm cậu lên, lắc đầu dạy dỗ nói: “Không thể, chỗ này rất nhạy cảm, không thể liếʍ láp bú sữa như vừa nãy của cậu được, mạnh quá, tớ sẽ thấy đau.”
Gương mặt Trang Tử Nguyên ánh lên vẻ ảo não xấu hổ, nhưng lại nghiêm túc ngay lập tức: “Vậy tớ nên làm thế nào? Cậu dạy tớ đi, tớ sẽ chăm chỉ học.”
Câu nói này đúng như kế hoạch mà cô đã định ra, cô ra lệnh nói: “Đưa đầu lưỡi tới đi.”
Cậu nghe lời vươn đầu lưỡi, đôi mắt sáng lấp lánh, toát lên vẻ thành kính và hiếu học, chăm chú nhìn thiếu nữ trước mắt.
Hạ Doanh Nghiên nhìn cặp mắt thấu triệt của thiếu niên, trong lòng dâng lên đợt kích động, cô hé miệng ngậm lấy đầu lưỡi trơn trượt kia của cậu. Bờ môi hai người giao triền bên nhau.
Trang Tử Nguyên cừng đờ người, trong đầu thoáng chốc bắn tung ngàn pháo hóa, muôn màu muôn vẻ, sáng lạn bắt mắt, vang tai nhức óc.
Bạn học Hạ đang hôn cậu! Hai người đang hôn nhau! Giống như trong TV vậy!
Cậu cảm nhận được bờ môi mềm mại của cô bao bọc lấy đầu lưỡi của mình, nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ, sau đó cô lại dùng đầu lưỡi thơm ngát linh hoạt của mình để đi lên, nghiền nát chóp đỉnh, một lát sau lại dứt khoát đưa đầu lưỡi uốn lượn vào miệng của cậu, thọc vào rút ra ở trong đó, liếʍ cả hàm răng ở bên trên, cùng với mỗi góc khác nhau của khoang miệng.
Thật thoải mái. Rất thích.
Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của Hạ Doanh Nghiên, nhưng trong đó không nhiều mật ý nhu tình hay tình yêu thuần túy say đắm. Cô chỉ nhìn quả bầu mà vẽ ra cái gáo (*dựa theo dáng vẻ mà bắt chước theo), truyền thụ kỹ xảo của bản thân cho Trang Tử Nguyên mà thôi.
Cô không nhận thấy được lòng thiếu niên đang dâng trào đợt sóng lớn.
Cô đứng dậy, bờ môi của hai người tách ra, kéo ra chất lỏng màu bạc, da^ʍ mĩ cực kỳ.
Đáy mắt thiếu niên trở nên nóng rực, chưa hề đã thèm: “Cậu vừa nãy, đã hôn tớ.”
“Ừm.” Cô nâng mặt cậu, hỏi: “Có nhớ đầu lưỡi của tớ di chuyển thế nào trong miệng cậu không?”
Trang Tử Nguyên nghĩ lại, vành tai đỏ chót, ngượng ngùng gật gật đầu.
Hạ Doanh Nghiên ghé sát bên tai cậu, thầm thì nói: “Liếʍ mυ'ŧ như vầy, đưa vào rút ra, cứ liên tục liên tục, nhẹ nhàng...... Cậu hiểu chưa?”
Trang Tử Nguyên gật đầu, ra vẻ nóng lòng muốn thử. Cậu ngồi xổm xuống, khuôn mặt đối diện với âʍ ɦộ của cô. Thiếu nữ tách hai chân đặt lên hai vai cậu, cậu chu môi hôn lên âʍ ɦộ hệt như bánh bao trắng của cô, “Ba” một tiếng giòn vang, sắc tình lại đáng yêu.
Sau đó cậu duỗi đầu lưỡi liếʍ vào khe thịt, tách ra, quấy loạn, mυ'ŧ vào, đến khi hai bờ môi liếʍ mυ'ŧ ướt nhẹp mềm mại, không lâu sau cậu đã thấy trên cằm thấm ướt một khoảng, theo dấu vết cậu mới hiểu được, hóa ra là do động thịt mềm mại đang tiết nước.
Trang Tử Nguyên tò mò vươn ngón trỏ xem xét trong động, nơi đó có vẻ vừa gấp lại vừa nóng.
Cậu rút ngón trỏ ra, cho vào miệng của mình nếm thử, có hương vị mặn tanh thoang thoảng, không khó chịu lắm, ngược lại còn khiến cậu nhớ tới cỏ xanh ngày xuân mềm mại ở vùng quê nông thôn.
Cậu rất thích hương vị đó.
Cổ họng của cậu bắt đầu vội vã, hơi thở nóng bỏng, gương mặt nhiễm dục sắc ửng đỏ, cậu đưa cặp mắt sáng quắc nhìn thiếu nữ đẹp đến kinh diễm, không khỏi kêu lên: “Nghiên Nghiên...... em chảy nhiều nước quá......”
Hạ Doanh Nghiên không hề chú ý tới sự thay đổi trong cách xưng hô của cậu, chỉ híp mắt hừ nhẹ: “Ừm, nơi này ngứa quá, cậu nhanh lên, nhanh giúp tớ......”
Trang Tử Nguyên sâu lắng liếc nhìn cô, cúi đầu vùi vào cơ thể của thiếu nữ, vươn đầu lưỡi xâm nhập vào động thịt đã ướt mềm tràn lan, thọc vào rút ra liếʍ láp, quấy ra nhiều nước xuân mãnh liệt.
Rõ ràng chỉ là chất lỏng nhớp nháp có mùi tanh mà thôi, ấy thế lại thành liều thuốc độc quyến rũ lòng người, lôi thú tính sâu thẳm nhất trong lòng cậu ra, vì vậy cậu mới si ngốc, không biết mệt mỏi mà cắm đầu mυ'ŧ nuốt.
Hạ Doanh Nghiên chỉ cảm thấy mình đang luân hãm trong đám mây mềm mại, hay thoang thoảng ngâm mình trong khu hồ ấm áp, cơ thể vô cùng thoải mái, khuây khoả. Cô cúi đầu, thấy thiếu niên chăm chú liếʍ láp, không biết thoả mãn mà nuốt, chóp mũi cao thẳng của cậu cọ xát qua lại giữa vùng thịt mềm, hình ảnh ấy khiến cho tâm trí cô căng trướng, giống như sắp nổ tung.
Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Thiếu niên uống no nước xuân, đã được giải khát, cậu lại liếʍ lên trên, liếʍ lên viên trân châu nhỏ nóng bỏng mềm mại ấy, cậu dùng đầu lưỡi liếʍ lêи đỉиɦ, nhẹ nhàng lộng hành nghiền nát.
“A......” Cơ thể của Hạ Doanh Nghiên run lên, cắn đầu ngón tay của bản thân.
Trang Tử Nguyên nhận ra rằng làm thế có thể khiến cô động tình hưng phấn, vì vậy cậu chỉ mυ'ŧ liếʍ duy nhất một chỗ, thậm chí còn dùng răng nhẹ nhàng liếʍ cắn.
“Đừng, đừng như vậy....... Mạnh quá....... A........” Hạ Doanh Nghiên mảnh mai hừ rêи ɾỉ, vô tình khơi gợi hung tính bá đạo của thiếu niên, cậu nảy sinh ý nghĩ ác độc đưa đầu lưỡi lộng hành, dùng môi mυ'ŧ nuốt, dùng hàm răng dâʍ ɭσạи.
“Không được....... Chậm lại chút, tớ muốn... tớ muốn....... Ưm ——”
Trang Tử Nguyên càng mυ'ŧ mạnh hơn, Hạ Doanh Nghiên chỉ thấy trước mắt trắng xóa, linh hồn giống như bị cậu hút ra ngoài rồi. Cơ thể cô cứng đờ, bàn tay chống lên giường ngửa ra sau, cong eo thành đường vòng cung, cảm thấy bản thân rơi khỏi bầu trời lâm vào địa ngục trong khoảnh khắc, sau khi lấy lại tinh thần, cô khó có thể kiểm soát được cơn run rẩy kịch liệt trong mình.
Động thịt ướt nóng kịch liệt trào ra dòng nước sốt, Trang Tử Nguyên không chịu được nữa, gấp gáp rầm rì hai tiếng, đành phải há to miệng, dùng đầu lưỡi liếʍ tất cả, vội vàng nuốt, sợ rơi rớt một giọt cuối cùng.
Cao trào qua đi, cô bình tĩnh trở lại, thở hổn hển, hai mắt mở to, vẫn chưa định thần lại được.
Dưới thân vẫn vang lên tiếng nước ái muội tí tách, Trang Tử Nguyên tiếp tục liếʍ, khiến cô vừa được kí©ɧ ŧɧí©ɧ thỏa mãn lại dâng trào một đợt run rẩy.
Cô không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, cảm nhận dư vị của du͙© vọиɠ.
Đây là thứ mà trứng rung với gậy mát xa chẳng thể làm được, chi bằng chính bản thân cô tự có còn hơn.
Cực lạc của nhân gian.
P/s: Mấy chương này bù cho 3 tuần nay k ra chương, xin lỗi để m.n đợi nhiều 🧡🧡🧡, mk hứa sẽ ra chương đều nà