Giang Hồ Lưỡng Cực Chi Rượu Cay Tâm Say

Chương 11: Thiên Tướng Đấu Phàm Phu

Nực cười thiên tướng đấu phàm phu

Kẻ nào thiên tướng kẻ nào phu

Tranh chi một mái nhà xưa cũ

Ngoảnh đầu nhìn xem lệ hoang tàn

Hai người một bên thông báo tính danh một bên ở trong lòng kinh ngạc.

Họ Địch này hay không cùng danh gia vọng tộc Địch thị có liên quan? Úc Tuân băn khoăn nghĩ.

Tư Lỗ Khắc Đạt là một họ ghép đúng không? Nghe thật quen tai. Địch Nghiêm Sư ngạc nhiên nghĩ.

Hai người đều hướng đến thẳng thắn, lập tức hỏi ra nghi vấn của bản thân.

“Tiểu đệ đúng thuộc Địch gia, tuy nhiên chỉ là nhân vật nhỏ nhoi, ăn nhờ bổng lộc hưởng nhờ phúc mà thôi.”

Địch Nghiêm Sư đáp, sau hiếu kỳ vấn ngược lại Úc Tuân:

“Vẫn nghe người phương Nam khi đặt tên sẽ lấy họ phụ mẫu ghép vào. Vậy nhị vị lệnh tôn lệnh đường của Úc huynh hay chăng chính là Tinh Quốc Tư Lỗ tướng quân cùng Liễu Quốc Khắc Đạt quận chúa?”

“Địch huynh đệ đoán không sai. Gia phụ gia mẫu quả thực có xuất thân như vậy, nhưng bản thân mỗ vốn chỉ hàng thứ, hơn nữa trên người mang trách nhiệm với Sa Võng Môn nên hiện cùng gia nghiệp không nhiều quan hệ.”

Úc Tuân khẳng khái thừa nhận, thái độ một chút không kiêu không ngạo khiến Địch Nghiêm Sư thực hợp ý, nhân tiện mời:

“Úc huynh đã quan tâm Ngân Sơn đại hội đến vậy, chi bằng cùng tiểu đệ đồng hành đi. Tiểu đệ dẫu gì cũng là người trong cuộc đến lúc đấy có thể thay Địch huynh dẫn đường thăm quan.”

Úc Tuân mừng rỡ muốn nhận lời thế nhưng chợt nghĩ thân vu trách nhiệm, còn Tề gia Mộng Nhi đằng kia, hành sự nào có thể không kiêng dè. Địch Nghiêm Sư dẫu sao cũng là Địch gia người, nay cùng hắn đi lại thân mật chẳng phải ném Tề gia mặt mũi?

“Địch huynh đệ thịnh tình, mỗ xin cảm tấm lòng. Đáng tiếc trên thân còn sự chưa xử lý thỏa đáng không thể lập tức cùng Địch huynh đệ đồng hành.” Úc Tuân thở dài đáp.

Địch Nghiêm Sư vốn rành thế cuộc nên đã sớm biết quan hệ của Sa Võng Môn cùng với Tề gia, hắn cũng không ý định làm khó Úc Tuân chỉ sảng khoái nói:

“Không vấn đề. Trong thời gian sắp tới tiểu đệ vẫn thường ngụ tại biệt viện Xuân Hồ, Úc huynh khi nào rảnh rỗi xin mời tới chơi.”

“Nhất định.” Úc Tuân gật đầu đồng ý.

Sau hai người càng nói càng hợp, thẳng đến giữa trưa mới chia tay. Vốn Địch Nghiêm Sư muốn mời Úc Tuân cùng dùng cơm, nhưng Úc Tuân đương trường nhớ tới Mộng Nhi, chỉ đành chối từ.

------------

Úc Tuân trở về khách điếm nơi hai người thuê trọ thì được biết Mộng Nhi đã quay lại, đang nằm lì trong phòng la to hét lớn. Úc Tuân nghe thấy quái lạ, vội chạy lên xem, nào ngờ chân vừa bước vào đã bất ngờ đón ngay một chiếc gối phi đến.

“Mộng sư muội, ngươi phát rồ cái gì?” Úc Tuân bực mình nghiêm mặt hỏi.

Mộng Nhi trước hết sức hung hăng, thấy người tới là Úc Tuân liền như quả bóng xì hơi, cuối cùng ủy khuất nức nở:

“Úc ca ca...muội bị... hức hức...bị ..một kẻ lạ mặt..hức..”

Úc Tuân nghe chưa thủng câu chữ lại thấy Mộng Nhi hoảng hốt đến vậy đâm ra tưởng rằng nàng gặp phải chuyện gì xấu xa. Nhất thời tâm trí hắn tràn ngập giận dữ lo lắng, hắn vội vã đến bên giường ôm lấy Mộng Nhi an ủi:

“Ngoan, Mộng Nhi ngoan, đừng sợ. Bình tĩnh kể lại chuyện gì đã xảy ra cho ta được không?”

Mộng Nhi vốn chỉ định làm nũng chút điểm thật không ngờ lại nhận được quan tâm nồng hậu. Nàng hồng chín mặt, ngượng nghịu kể ra đầu cuối câu chuyện.

“Đáng chết muội nhìn không thấy diện mạo gã! Muốn để muội thấy được, muội còn không băm vằm gã ra!”

Mộng Nhi hùng hùng hổ hổ kết luận, sau chót còn tràn ngập khí phách trừng Úc Tuân hòng tìm kiếm đồng tình.

Úc Tuân: ....

Hắn hay không nên tự vả mình vài cái?

----------

Tề gia dạo gần đây trên dưới đều bận rộn vô cùng, bởi vậy khi Úc Tuân gửi thϊếp xin bái phỏng, lịch hẹn liền bị rời tới hai ngày sau.

Úc Tuân hai ngày này cũng chẳng hề rảnh rỗi. Hắn ngược xuôi tìm hiểu chăm chăm học hỏi văn hóa tri thức mới lạ, Mộng Nhi ban đầu còn bám riết không tha, sau rốt cuộc bị nhàm chán đến phát cáu, liền vòi tiền tự mình đi chơi.

Thời điểm Úc Tuân thở dốc tạm dừng là lúc hắn vô tình nghe được một cái tên tưởng chừng đã quên.

Khi đó Úc Tuân trùng hợp bước qua rạp hát lớn nhất Điền Châu có mấy kẻ nhàn rỗi chỉ chỏ bức họa quảng bá treo trước cửa mà bàn luận

“Vở Thiên quân đấu phàm phu tối nay công chiếu ngươi đi xem không?”

“Đi, nhất định phải đi! Nghe nói đào chính không những xinh đẹp giọng còn rất ngọt ngào.”

Úc Tuân ngẩn người, chợt nhớ vào một tối mưa tầm tã không lâu trước, khi hắn hoang đường cùng một kẻ xa lạ dốc bầu tâm sự, kẻ kia đã nói với hắn...

“Y bình thường thích xem ca kịch, nhất là vở Thiên quân đấu phàm phu.”

“Y yêu kết giao, cũng rất hiểu nghe nói chuyện.”

“Ngươi nếu có phiền lòng muốn giải bày, tìm đến y thử xem.”

Úc Tuân bật cười lắc đầu. Nếu đặt trong trường hợp minh mẫn hắn sao có thể chạy đi tìm một nam nhân xa lạ tâm sự chứ, Úc Tuân lúc đó nhất thời rượu vào hồ đồ, mà hành vi hồ đồ này tất chỉ có thể xảy ra duy nhất một lần.

Úc Tuân tiếp tục tự mình bận rộn thế nhưng chẳng hiểu tự lúc nào một vài danh tự lạ lẫm sẽ xen lẫn trong suy nghĩ của hắn.

Y yêu kết giao cũng rất hiểu nghe nói chuyện..

Mộ Dung Du Nhiên...

Mộ Dung Du Nhiên...

“Cho ta hai suất.”

“Có ngay khách quan!”

----------

Khi nhìn thấy tấm thiệp tỉa tót hoa lá kia Mộng Nhi mừng rỡ không ngừng. Nàng đối Úc Tuân có ý, điều mà bất kỳ đệ tử Sa Võng Môn nào cũng thấy được. Thế nhưng bởi Úc Tuân có khúc mắc trong lòng nên trước giờ đều cùng nàng bảo trì khoảng cách, chiếu cố nàng tuy chu đáo lại so chiếu cố muội muội không khác chút gì.

Thật chẳng ngờ lại có ngày Úc Tuân chủ động mời nàng đi xem ca kịch, hành vi lãng mạng như vậy chẳng phải chỉ có tình lữ mới làm sao?

Mộng Nhi một bên nhảy nhót một bên oán trách Úc Tuân thông báo quá trễ, hại nàng không kịp chuẩn bị gì cả. Rốt cuộc hoa xong hai canh giờ trang điểm chọn xiêm y, Mộng Nhi tạm hài lòng khoác tay Úc Tuân bước ra ngoài.

Úc Tuân thầm than thở không thôi, bọn họ giờ này mới xuất phát chỉ sợ đã bỏ lỡ không ít tiết mục.

Quả nhiên khi đến nơi người sớm ngồi đầy, trên đài câu chuyện đã diễn tới hồi kịch tính. Mộng Nhi lần đầu cùng nghệ thuật phương Đông tiếp xúc, hảo kỳ vô cùng, sớm đem cả hai mắt dán vào những cái kia xiêm y hoa lệ điểm trang lòe loẹt diễn viên. Úc Tuân ngược lại hứng thú không cao, nhàm chán lật xem tờ thuyết minh.

Vở kịch “Thiên quân đấu phàm phu” được xây dựng dựa trên một điển cố cũ ở Tâm Quốc.

Chuyện bắt nguồn từ một ngôi làng nằm biệt lập giữa núi rừng, xung quanh đầy rẫy cùng hung cực ác thú vật. Bởi người dân trong làng đều thành thật hiền lành không quen đấu tranh nên rất nhiều sinh mạng đã bị mất trong miệng thú dữ.

Vào hôm nọ có một nhóm tàn dư sơn tặc chạy trốn quan binh đến đây, bọn chúng vừa bước vào rừng liền khua đao chém ác thú mở đường. Người dân thấy vậy vô cùng nể phục, soạn sửa cỗ tiếp đón nồng hậu.

Từ ngày nhóm sơn tặc ở lại, hung ác thú chạy đến đều bị bọn chúng tiêu diệt, người dân nhờ thế trút được gánh nặng, đi lại tự do hơn cuộc sống tốt đẹp hơn. Dân làng cho rằng nhóm sơn tặc chính là quan binh trời xanh gửi xuống cứu giúp bọn họ, tôn kính vô cùng, xưng tụng chúng vi thiên quân. Nhóm sơn tặc tự nhiên nhận cái danh hào này, càng thêm kiêu căng phách lối.

Lòng tham của chúng càng lúc càng dâng cao, không những thống trị ngôi làng còn muốn trở thành bá chủ khu vực. Bọn cướp bắt đầu dùng danh nghĩa thiên quân đi khắp các nơi đánh chiếm khiến vô số làng xóm trở nên tan hoang nghèo túng.

Có bộ lạc nọ chịu không nổi đàn áp quyết định tập trung lực lượng đấu tranh. Trận đấu bị không ít kẻ cười nhạo chế giễu, nói con người thắng không được trời xanh, phàm phu chống lại thiên quân khác chi châu chấu đá xe.

Vở kịch ‘Thiên quân đấu phàm phu’ xây dựng diễn biến tiếp nối kịch tình điển cố đó, kéo dài quá trình chiến đấu giữa “thiên quân” giả danh cùng thật sự phàm nhân.

Úc Tuân đọc xong liền cảm thấy nội dung vở kịch khá có ý nghĩa, bởi vậy hưng trí nổi lên bắt đầu chăm chú xem xét.

Nhạc nền phong phú, diễn viên múa hay hát tốt, cốt truyện hấp dẫn, tập hợp nhiều yếu tố xuất sắc như vậy khiến cả sảnh người đều đắm chìm trong không khí vở kịch. Nhất là mỗi lần cô đào chính bước ra nhập tuồng là hầu như toàn thể nam khán giả đều nhiệt liệt vỗ tay.

Mộng Nhi đối cái này hiểu không nổi, một giọng ca ngọt nị thì có gì dễ nghe? Hay là ngoại hình? Thế nhưng bị thật đậm son phấn che phủ như vậy thì phân sao được ngũ quan?

Thấy đại bộ phận nam khán giả vẫn chưa hết điên cuồng Mộng Nhi không khỏi lo lắng nhìn sang Úc Tuân. Thật chẳng ngờ Úc Tuân cũng bộ dáng chăm chú chằm chằm xem diễn, này đoạn diễn đúng đang tới phân cảnh của đào chính.

Mộng Nhi tức giận lôi kéo Úc Tuân:

“Úc ca ca mau về! Muội không muốn xem nữa.”

Úc Tuân nhíu mày thấp giọng không vui:

“Nháo cái gì, kịch còn chưa hết muội định đi đâu.”

“Xem chán rồi! Đi về thôi.” Mộng Nhi lắc đầu ngúng nguẩy.

Mộng Nhi thân phận đặc biệt vậy nên Úc Tuân vẫn thường xuyên chiều chuộng nàng, đa số trường hợp hắn đều nhường nhịn thuận theo ý Mộng Nhi.

Thế nhưng dù gì đi nữa cũng là đa số trường hợp chứ không phải toàn bộ.

“Được, vậy sư muội cứ quay về khách điếm chuẩn bị đồ đi, mai chúng ta đến Tề gia bái phỏng.” Úc Tuân dứt lời liền không quản Mộng Nhi, tiếp tục chăm chăm xem trên đài tiết mục.

Mộng Nhi bị thái độ lãnh đạm của Úc Tuân thổi một bụng hỏa khí, hỏa khí bừng bừng đốt đến tận diễn viên trên đài. Nàng bắt đầu cáu gắt chế giễu kia đào hát kia phục sức kia âm nhạc, khán giả xung quanh nghe nàng ồn ào thì mất hứng, vừa không thiện ý nhìn qua lại bị nàng quát cho xám xịt quay trở về.

Vẫn nghe đàn bà con gái phương Nam tính tình táo bạo thậm chí so đàn ông còn hung dữ, nay tận mắt chứng kiến quả thật không sai a!- Khán giả đồng loạt đổ mồ hôi nghĩ thầm.

Úc Tuân hiển nhiên xấu hổ, hắn thấy thái độ Mộng Nhi như vậy trong nội tâm rất bất đắc dĩ khó hiểu, rõ ràng trước còn cao hứng vô cùng thế nào vừa quay đầu lại đã chanh chua lên rồi?

“Được chúng ta về. Ta dẫn muội về.” Úc Tuân vội kéo tay Mộng Nhi ý đồ nhấc ra ngoài.

Mộng Nhi lần này bị tức không nhẹ, nhất định muốn cùng Úc Tuân đối đầu. Hắn nếu có ý định về, nàng đây mới không về đâu!

“Thế rốt cuộc muội muốn gì?” Úc Tuân bó tay bó chân thiếu điều cúi lạy bà cô này.

“Muốn gì? Tất nhiên là muốn xem kịch!”

“Muốn xem sao không im lặng xem đi ồn ào huyên náo cái gì?”

Mộng Nhi trừng mắt bất mãn đáp

“Muội bình luận với huynh không được chắc?”

Úc Tuân hắc tuyến chạy đầy trán, thầm nghĩ: Ta nếu nói không muốn nghe bà cô có thể thương tình không nói chứ??

Về không được ở chẳng xong. Úc Tuân rốt cuộc kiếm cớ đi giải quyết, để mặc các khán giả cùng Mộng Nhi triền đấu ba trăm hiệp mà chuồn mất.

Khán giả sau khi bị Mộng Nhi biến thành nơi trút giận đã khóc dở mếu dở chửi thầm: Tên bất lương kia sao còn chưa quay lại!!

---------

Rạp hát tuy lớn kết cấu lại đơn giản. Sân khấu chính ở giữa, khán đài tầng một tiếp đón khách nhân thông thường, khán đài tầng hai chỉ người có tiền có quyền mới ngồi được. Úc Tuân rời khỏi hàng ghế tầng một tự nhiên chẳng thể lên tầng hai, hắn chỉ còn nước xuôi ra đằng sau hậu trường tò mò xem xét. Hậu trường người tiến kẻ lui bận rộn vô cùng. Trang phục biểu diễn treo đầy rẫy, phấn son nực mùi, đạo cụ ngổn ngang tiếng quát to gọi nhỏ ầm ĩ, cảnh tượng lộn xộn hoàn toàn đối lập với trên sân khấu.

Úc Tuân vốn chỉ nhất thời hiếu kỳ, vừa bị tầng lớp cảnh tượng như vậy trùng kích liền không khỏi chùn bước. Hắn sợ bản thân vướng bận liền vội vã muốn đi ra, thật chẳng ngờ đương trường có bàn tay cấp kéo lại.

“Ngây ngốc gì ở chỗ này! Mau sang bên kia bê đồ!”

“A..” Úc Tuân ngơ ngác.

“Nhanh!” Kia bàn tay còn không để Úc Tuân quay đầu, đã túm chặt hắn xô mạnh vào trong.

“Ê đem hoa lại đây!”

“Bên này cần sáu bộ giáo mác ba thanh đao!”

“Sơn! Sơn đâu? Thuyền bị tróc sơn!”

“Thiếu năm chiếc nón tròn!”

.....

Úc Tuân bị một loạt hiệu lệnh làm cho quay cuồng đầu óc, bất đắc dĩ chạy đông hướng tây, bên này ngó bên kia giúp. Thậm chí hắn còn không ngần ngại họa mặt cho hai diễn viên phản diện, nhanh lẹ vấn tóc giùm một tiểu cô nương, cuối cùng giúp mấy cái hài đồng xỏ quần.

Mệt chết đi được- Úc Tuân dựa tường thở như trâu. Cảm giác dù thượng sàn đấu vật cũng không thể nào nhọc hơn.

Vở kịch đã gần đi đến hồi kết, các diễn viên dần rút trở về, thức ăn thức uống đem lên mọi người cùng nhau chè chén.

Úc Tuân đứng một bên cũng cảm thấy đói bụng, thế nhưng chưa kịp động đũa đã bị người vỗ lại:

“Này người mới, gọi cậu đấy.”

Úc Tuân bị nhầm đã thành quen tự nhiên hỏi “Có chuyện?”

“Bê hộ hộp thức ăn này vào phòng Tiểu Kiều.”

Úc Tuân lăn lộn nãy giờ tất nhiên biết Tiểu Kiều là cô đào chính của đoàn diễn. Để hắn một nam nhân xa lạ bước vào phòng nữ giới thấy thế nào cũng không hợp lý lắm.

Như đọc được suy nghĩ của Úc Tuân kẻ kia nhanh chóng giải thích:

“Nàng cũng không ngại đâu. Còn chưa mau đi đi.”

Phương Nam người tác phong phóng khoáng, nam nữ chi giao không nhiều cố kỵ, nếu khổ chủ đã lên tiếng vậy Úc Tuân tất không ngại ngùng.

Úc Tuân theo chỉ dẫn tìm được phòng của Tiểu Kiều, chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ truyền ra. Này hỗn hợp âm thanh đều mang giọng nam trầm khàn, Úc Tuân nhất thời lo lắng gọi:

“Tiểu Kiều cô nương, ta cho cô mang bữa tối.”

m thanh cãi vã bất chợt dừng, sau lại càng sảo đứng lên, chủ đề thật không ngờ xoay đến đồ ăn.

“Vào đi.”

m điệu ngọt ngào của Tiểu Kiều truyền ra, Úc Tuân thuận thế đẩy cửa, thật không ngờ bên trong đã đứng vài người nam nhân.

Nổi trội giữa vòng có hai thanh niên đang hăng tiết mà rống. Một trang phục biểu diễn còn chưa thay, Úc Tuân nhận ra này người chính là võ sư của đoàn. Một phục sức hoa quý điệu bộ kiêu căng thực giống công tử nhà giàu. Các kẻ khác đều ăn mặc tầm thường như có như không vây quanh vị kia hoa quý trang phục, hẳn là nô bộc gia đinh.

Hai người bất luận chủ đề thế nào thay đổi đều một câu chưa rời Tiểu Kiều. Cãi vã cùng con nít giống nhau, nhìn là biết nhị vị thanh niên đã muốn mụ óc trong bể tình.

“Nơi này.”

Đương Úc Tuân còn đứng đó bồi hồi, như mật âm điệu lần nữa vang lên. Hắn đảo mắt xác định sau bình phong có bóng dáng thiếu nữ lập lòe, liền dứt khoát bước đi qua.

Thế nhưng lập tức có tiếng hô ngăn cản hắn:

“Ai kia đứng lại!”