Giang Hồ Lưỡng Cực Chi Rượu Cay Tâm Say

Chương 10: Tiêu Sái Nam Nhân

Phóng khoáng vô cùng không câu thúc

Thoát khỏi nhân gian chẳng bám đời

Cười cho thật lớn khóc thật vang

Tiêu sái trần ai được mấy người

----------

“Mắt mũi để đâu!!” Mộng Nhi vừa há mồm chưa kịp mắng hết câu đã được người đỡ lên.

“Thứ lỗi, thứ lỗi.” Người này tác phong thập phần nhanh nhẹn, một phen chắp tay bồi lễ, không để đối diện cô nương hoàn hồn đã xoay mình bỏ chạy.

Mộng Nhi vốn không thế nào dễ tính tình, thấy hắn chuồn liền vươn tay trảo. Thật chẳng ngờ nam nhân kia giống như mọc mắt đằng sau, thân lắc một cái đã thoát khỏi phạm vi với của nàng. Mộng Nhi so với nam nhân chủ động hơn, kinh ngạc qua đi liền có chút phẫn nộ, nàng rút roi mềm bên hông vung qua. Nam nhân hiển nhiên không ngờ nàng chơi độc như vậy, trong tích tắc chân đã bị đầu roi quấn lấy.

“Cho ngươi chạy!” Mộng Nhi lắc cổ tay giật mạnh. Roi chính là vũ khí tâm đắc của nàng, bởi đã được mẫu thân chỉ dạy từ nhỏ nên mỗi khi xuất chiêu Mộng Nhi mười phần tự tin.

Không thể phủ nhận Mộng Nhi điều khiển roi thực tài tình, cổ tay vừa vung chiếc roi bỗng chốc hóa thành một con rắn uốn lượn, gắt gao trói buộc, ý đồ kéo hắn ngã sấp.

Nam nhân do bị tập kích bất ngờ nên lập tức mất trọng tâm, mắt thấy mặt cùng đường sắp sửa thân mật tiếp xúc hắn liền rầu rĩ kêu lên: “Nữ nhân mười người như một. Quá dữ dằn.”

Mộng Nhi hí hửng kéo cán roi thế nhưng khác với nàng tưởng tượng lần kéo này chẳng hiểu sao dị thường thuận lợi.

Hóa ra nam nhân nào có ngã! Hắn chính thuận thế bung người về phía Mộng Nhi, khiến nàng chưa kịp chớp mắt đã thấy người phóng trước mũi. Kia hơi thở ấm áp khí tức giống đực vừa phả lên má, chưa trải đời cô nương liền lập tức đỏ mặt không thôi.

“Nga, một Sa mỹ nữ.”

Nam nhân trong miệng ngập tràn ngả ngớn bông đùa trên tay lại một khắc không ngừng đánh lên huyệt đạo người đối diện:

“Hoa hồng thường có độc gai. Vậy nên xin đừng trách tại hạ quá cẩn thận.”

Mộng Nhi từ chủ động hóa bị động, còn chưa định thần đã thấy trước mắt tối đen lắc lư ngất đi.

Nam nhân nửa giây không phí phạm. Hắn nhanh chóng xõa tung mái tóc đỏ rực của Mộng Nhi che khuất mặt hai người, cởϊ áσ khoác lộn trái bao lấy thân nàng, tay đỡ nàng bả vai kéo đi. Người ngoài nhìn vào thật giống một đôi thân mật tình lữ đương chụm đầu tán tỉnh.

Vừa lúc ngay tại sau lưng hắn có một nhóm nữ nhân sặc sỡ váy hoa chạy tới nhao nhao nhao nhao.

“Người đâu mất rồi?”

“Rõ ràng vừa thấy hắn chạy về phía này!”

“Hẳn là lại lẩn mất. Tên này so với lươn chạch còn trơn!”

“Thôi đừng tìm nữa. Hắn một khi đã muốn trốn thì tìm không được đâu.”

Nam nhân nghe thế vụиɠ ŧяộʍ cười, hiển nhiên vì mình nhanh trí thoát một kiếp mà vui vẻ. Thế nhưng phấn khởi chưa được bao lâu liền bị chủ đề tiếp theo chọc cho co rút khóe miệng.

Nhóm nữ nhân sau khi truy tung thất bại dĩ nhiên đầy cõi lòng bực bội, vài cô nương trẻ tuổi thậm chí bắt đầu cãi vã ầm ĩ.

“Tại các ngươi suốt ngày chí chóe chanh chua, dọa sợ Địch huynh!”

“Ngươi thì không? Đừng có dùng bộ dáng thanh thuần đi quyến rũ ta trượng phu! Thực ghê tởm!”

“Ai là ngươi trượng phu! Hắn là ta trượng phu!”

“Không là ta! Là ta!”

Này các thiếu nữ đều một thân hung hãn có thừa tư thế giống như sẵn sàng ngay giữa đường cái lao vào dứt tóc xé váy lẫn nhau.

“Tất cả câm miệng!”

Một cô nương so về khí chất ăn mặc đều thực nổi bật bất ngờ tức giận quát lên.

“Ngay cả cửa còn chưa bước vào lại dám trước mặt đại tỷ ta huênh hoang. Có giỏi sắp tới tham gia hội thi xem làm nên cơm cháo gì!”

Cô nương này hiển nhiên rất có thân phận, một lời nói ra khiến toàn bộ mặt khác hùng hổ cô nương trở nên rụt rè. Nhất là nghe tới câu hội thi gì đó, những thiếu nữ đồng loạt như tỉnh ngộ bâu lấy chủ tọa.

“Đại tỷ chúng ta đều biết sai, ngươi chớ trách.”

“Đại tỷ, ngươi đến lúc đấy nhớ chấm nương tay.”

“Đại tỷ, tiết lộ trước chút đề đi mà~ Dù gì về sau cũng là chị em, muội hứa sẽ tự trừ ngày trả đại tỷ~”

Đại tỷ kia nghe vậy duyên dáng che miệng, yến yến nói:

“Vậy các muội cứ chậm rãi bàn xem khi về làm dâu sau, ai chịu nhường Địch huynh cho ta nhiều hơn, ta liền chỉ điểm cho người đấy.”

Nội dung tiếp theo kẻ được gọi Địch huynh hoàn toàn không nghe bởi hắn đã lẩn vào trong khách điếm bên đường tự lúc nào.

Họ Địch thuê phòng đặt Mộng Nhi đã ngủ say trên giường. Sau bình tĩnh thay đổi một thân trang phục liền đường hoàng từ cửa hông khách điếm chuồn ra. Trước khi đi hắn còn ác thú vị nghĩ tạo hiện trường giả trêu chọc vị thiếu nữ đanh đá này một phen. Cuối cùng thấy từ trên người nàng rơi xuống lệnh bài cao cấp của Sa Võng Môn, biết tuyệt không phải vật mà đệ tử tầm thường có thể sở hữu, hắn liền buông tha ý định.

Họ Địch không biết rằng quyết định hắn làm lúc đấy thực có nhiều chính xác.

---------

Úc Tuân thâm nhập tửu quán rà xoát tìm Ngân Sơn đại hội cùng Tề gia tin tức.

Sa Võng Môn vì Ngân Sơn đại hội sắp tới đã chuẩn bị một đoàn đại diện hùng hậu. Thế nhưng bọn hắn đối ngoại giới thông tin không thế nào rõ ràng, chỉ đành phái Úc Tuân trước đi dò hỏi. Còn Mộng Nhi bởi là nữ nhi của môn chủ, bình thường được chiều chuộng hết mực nên khi nàng nằng nặc đòi theo không ai đành lòng ngăn cản. Xét về mặt nào đó Mộng Nhi đối Úc Tuân là một cản trở, nàng hiện không tại Úc Tuân phương tiện hành động hơn rất nhiều.

“Các ngươi muốn nghe Ngân Sơn đại hội sự tình? Sự kiện này ba tháng mười ngày nữa diễn ra. Khác râu ria chưa nhắc, tham dự chính tựa có mười bảy nhà tất cả. Trong đó chắc chắn Địch Vân Thương Tề bốn nhà sẽ mang đến nhiều bảo khí mới lạ hoàn mỹ!”

Ở rìa phía tây lục địa, khu vực giáp với phương bắc có ngọn núi Ngân Sơn hùng vĩ tráng lệ. Đỉnh núi tuy không phải quanh năm tuyết phủ, lại vẫn thường mùa đông kéo dài lạnh nhiều nhiệt ít. Bình thường đỉnh Ngân Sơn giống như xuyên thủng bầu trời lẩn trong mây mù, hình dáng không rõ mờ ào khó phân. Chỉ đến khi trời nổi giông tố sấm sét rạch ngang đánh đến núi đá là lúc bốn phía huy hoàng mây tan hình hiện, đỉnh núi bỗng trở nên lấp lánh như bạc khối.

Vô cùng xứng một tên Ngân Sơn.

Ngân Sơn tương truyền đã tồn tại từ thủa thiên địa sơ khai, đi qua Thánh Thần chi chiến, là một ngọn núi lửa từng hoạt động rất tích cực và giờ đang ngủ yên. Truyền thuyết kể lại trong trận đánh lịch sử kia, Độc Thánh Bá Phương từng tồn tâm muốn hủy diệt Lưỡng Cực nên đã vung tay phái tứ thần thú nuốt thiên ăn địa. Tuyệt Thế Tôn Thần bác ái từ nhân, không do dự chích huyết bẻ cốt luyện ra hai mươi tám thần khí để kiềm hãm tứ thú. Ngân Sơn bởi vì mang địa hình đặc thù, lại chảy trong mình thiên địa linh khí bất tận nên được Tuyệt Thế Tôn Thần chọn làm lò rèn thần vật.

Vạn năm sau có gia tộc tại đây phát huy nghề luyện kim, lấy tên biển hiệu là Thiểm Điện Ngân Sơn.

Lại ngàn năm sau tên Thiểm Điện Ngân Sơn đã không còn thuộc sở hữu của một dòng tộc mà sớm trở thành biểu tượng cao quý nhất trong nghề rèn, là thương hiệu chung của những bảo khí đặc biệt xuất sắc, đón nhận toàn Lưỡng Cực cung phụng.

Nhiều kỷ niên gần đây con người sáng tạo ra một hình thức tuyển chọn mới để trao cái tên Thiểm Điện Ngân Sơn cao quý, chính là thông qua sự kiện năm năm một lần đến xét duyệt trân phẩm, sự kiện có tên “Ngân Sơn tề hội, Thiểm Điện quang huy” hay còn gọi tắt là Ngân Sơn đại hội.

Nhiều trăm năm, ba nhà Địch Vân Thương lần lượt thay nhau nắm giữ Thiểm Điện Ngân Sơn biển hiệu, được Lưỡng Cực giang hồ xưng tụng tam đại tác gia. Vài chục năm gần đây Tề gia Khuê Quốc bất ngờ mạnh mẽ vươn lên, nỗ lực cùng tam đại gia triền đấu, tự khi nào thành công lấy tới vị trí tân đại tác gia, thậm chí nếu chỉ so riêng tài lực có thể dễ dàng đứng hàng thứ nhì.

Tác phong làm việc của Tề gia hướng tới cởi mở, suy nghĩ chiến lược mới lạ. Nhiều năm trước liên tục thăm dò vùng đất phương Nam cằn cỗi, cùng Sa Võng Môn không ngừng đánh tốt giao hảo quan hệ. Thành công trở thành nhà phân phối độc quyền vũ khí cho môn phái bảo thủ kín kẽ này.

“Ba đại gia khác phong tỏa thông tin đến lợi hại, nửa chữ không lọt được. Ngược lại Tề gia chỗ chúng ta vừa thông báo sẽ công khai trưng bày mẫu vật trong mấy ngày tới, thậm chí hoan nghênh vây xem. Tất nhiên sâu xa trong đấy chưa thể tiết lộ.”

Thời gian cấp bách cạnh tranh khốc liệt, các đại gia khác lo lắng giấu không kịp Tề gia ngược lại chỉ hận chẳng thể toàn bộ đều khoe. Tác phong độc đáo như vậy quả hợp Sa Võng Môn nhãn.

“Đây là một phần danh sách tổ chức cá nhân tham gia cũng như mặt hàng được trưng bày giới thiệu trong Ngân Sơn đại hội sắp tới.”

Mục đích bôn ba lần này của Úc Tuân chính là là trước cùng Tề gia tiếp tuc đánh hảo quan hệ xem xét đặt thêm vài chủng binh khí mới. Sau tham gia Ngân Sơn đại hội mở mang kiến thức. Quan sát mặt hàng của các nhà khác cùng tiềm năng giao dịch. Cái trước tất nhiên do bên trên chỉ đạo, cái sau lại là ý tưởng của một mình Úc Tuân.

Hắn muốn đưa bổn môn thoát khỏi sa mạc vòng luẩn quẩn, tiến nhập nội địa Lưỡng Cực, trở thành một phen cường hãn đứng đầu. Để làm được điều này Úc Tuân biết Sa Võng Môn nhất định không thể mãi cùng ngoại giới bất nhập, không thể chỉ lựa chọn độc nhất một phương thức giao dịch. Bởi vậy Úc Tuân nương lời mời của Tề gia quyết định tìm hiểu sâu hơn Ngân Sơn đại hội, tìm hiểu sâu hơn Lưỡng Cực giang hồ.

“Thông tin mới chỉ có vậy. Khách quan nếu thịnh tình muốn nghe tiếp ngày sau mời quay lại, tại hạ đảm bảo rất nhanh cập nhập. Còn giờ..xin mời.”

Úc Tuân dưới ánh mắt soi mói của người bán tin liền dứt khoát thả thẻ tre vào rổ. Chợ giang hồ đã từ lâu tồn tại một quy tắc bất thành văn: Ngươi nếu đứng đến cuối cùng ngươi buộc phải trả tiền. Rất ít người vi phạm quy tắc trên. Chỉ cần thử mặt dày nghe chùa mà xem, chưa nói lần tới có hay không bị ghi vào sổ đen nhưng chắc chắn ngay tại trận đã nghe người bán chửi rủa không thương tiếc rồi.

Người bán tin thu được thẻ tre của Úc Tuân trong lòng đắc ý cực. Thông tin này đã cũ, sớm chẳng ma nào thèm nghe, còn bản danh mục tên tuổi vật phẩm đầy đủ hơn gã đã nắm trong tay từ trước, hôm nay vốn định nói ra câu khách, ngỡ nào gặp phải khách phương Nam, lập tức linh cơ thay đổi. Nam lục địa so với mặt khác các lục địa lạc hậu hơn, người ở đây nhiều phần thành thật dễ lừa, không nhanh tranh thủ kiếm chác còn chờ tới khi nào!

“Bao giờ có danh sách liệt kê đầy đủ?” Úc Tuân trước khi thu dọn trở về còn không quên dò hỏi.

“Ngày mai! Khách quan nhớ mai quay lại nhé!” Người bán tin nhiệt tình cười.

Úc Tuân nghi hoặc nhìn ông chú gian manh trước mặt, cứ cảm thấy như mình vừa bị gạt tiền rất thảm.

Quả nhiên tiếng nói đột ngột từ đâu phát ra đã chứng thực suy nghĩ của hắn.

“Ôi kìa Dê già, gạt người như vậy thực không phúc hậu đâu.”

“Mẹ mày! Mày gọi ai dê già!” Lão Dương phun nước bọt.

“Cặp sừng mọc chình ình đấy, không gọi dê thì gọi gì.” Một tràng cười sang sảng vang lên, giọng điệu như sáng lạng dương quang bừng bừng thác nước, khiến người thập phần yêu thích chú mục.

Úc Tuân tất nhiên cũng bị hấp dẫn, hắn quay đầu nương tiếng cười quan sát chủ nhân.

Chỉ thấy từ đằng xa đi đến một thanh niên xấp xỉ ba mươi, tóc vàng mắt xanh, làn da rám nắng dáng dấp phong lưu. Hắn cất bước tiêu diêu, hắn cười lên tự tại, một nhân vật bất phàm như vậy thật khiến người tâm sinh ý kết giao.

Lão Dương đối thanh niên trước mặt sớm nhìn mãi thành quen sẽ không giống Úc Tuân bị cái gì mị lực ảnh hưởng, nhưng vẫn nhịn không được hảo lên tính tình theo hắn đùa cợt:

“Ha ha ta cũng chỉ có một cặp sừng để nhú. Còn ngươi một khi đã mọc chả phải hóa thân thành nhím sao?”

Nam nhân kia chợt ngả ngớn đáp

“Gì mà nhú chứ. Hay không tại bình thường ông làm quá nhiều việc thất đức nên mầm sớm thành cây cổ thụ rồi.”

“Có ý gì?” Lão Dương hoảng sợ đứng lên. “Chẳng lẽ vợ ta đi với tên nào?”

“Ngay ngoài cửa sổ, cúi đầu là thấy.” Nam nhân chỉ tay.

“A! Gian phu da^ʍ phụ!” Lão Dương tức điên lên phi thân nhảy cẫng xuống dưới, bỏ quên cả thẻ tre của Úc Tuân.

Nam nhân nhấc lên thẻ tre lại từ ngực áo lấy ra một quyển danh mục vật phẩm đưa cho Úc Tuân, thân thiện đưa cho hắn:

“Vị này Sa chiến sỹ từ xa đến, xin nhận chút quà gặp mặt của tiểu đệ.”

Úc Tuân ngạc nhiên quên cả cảm tạ: “Tại hạ đúng là Sa Võng Môn đệ tử, xin hỏi huynh đài làm thế nào biết được tại hạ môn phái cùng cấp bậc?”

Nam nhân nụ cười chưa tắt không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp:

“Tiểu đệ nghiên cứu chút ít da lông, biết người phương Nam có tập tục đặc biệt đối với đầu tóc, ví như tùy vị trí tùy kiểu tết, lại tùy thứ hạng tùy chuỗi hạt xâu.”

“Huynh đài kiểu tóc này tính thuận tiện cực cao, lại đủ chấn nhϊếp uy mãnh hẳn thuộc về bộ phận chiến đấu. Còn dựa theo màu sắc chuỗi hạt huynh đài mang, nhan tựa đỏ sẫm thật không nghi ngờ chính là biểu thị tinh anh mũi nhọn, thực quyền không quá dưới trưởng lão chỉ xếp sau chưởng môn.”

“Tư liệu của chúng ta đối ngoại giới trước giờ vẫn kín như bưng, lang quân hiểu biết chỉ sợ không thể dùng ‘da lông’ tới nói.” Úc Tuân thán phục than.

Nam nhân cũng không cố kỵ nhận lấy khen ngợi, ung dung tiếp lời

“Còn tiểu đệ cớ sao phát hiện huynh đài là Sa Võng Môn nhân cái này hoàn toàn dựa vào phán đoán. Huynh đài tuy trên thân không mang bất luận vật gì chứng minh nhưng mối quan tâm của huynh đài lại sớm tiết lộ thân phận.”

“Xin chỉ cho?” Úc Tuân tò mò hỏi.

“Nam lục địa dẫu kỳ bí, thế lực lại không đông, quy mô nhỏ nhu cầu ít. Hơn nữa giờ đang là thời điểm cạnh tranh căng thẳng, các tiểu phái khác đều mải mê nội chiến giữ đất giành nước, có thời gian nhàn tản mở rộng giao thương không phải Sa Võng Môn chẳng lẽ còn cái khác đâu.”

Nam nhân lời lẽ ban đầu lỗ mãng vế sau lại ẩn tàng ca tụng thật khiến người nhìn không tới lỗi lầm nghe không ra phản cảm.

Úc Tuân trong lòng kết giao chi ý càng phát sinh nở rộ, hắn ôm quyền đoan chính cười:

“Tại hạ họ Tư Lỗ Khắc Đạt tên Úc Tuân. Mọi người vẫn gọi thẳng Úc Tuân. Xin hỏi huynh đệ quý tính đại danh?”

“Tiểu đệ họ Địch tên Nghiêm Sư.”

Nam nhân chắp tay, tiêu sái tiếu dung, sáng bừng ánh mắt.