Giang Hồ Lưỡng Cực Chi Rượu Cay Tâm Say

Chương 9: Điền Châu, Đê Quốc

Sáng mùng bảy, Điền Châu, Đê Quốc.

Lưỡng Cực tín võ mộ cường, này là điều không người không thừa nhận. Võ lâm vì vậy phát triển cực thịnh, nhất là vài trăm năm trở lại đây dưới sự ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của đại thụ tam khai, câu chuyện giang hồ đã len lỏi tới từng ngóc ngách con phố.

Giống như Đê Quốc, một trong thất đại cường quốc phía đông, mỗi châu mỗi phủ đều tồn tại một nơi dân dã gọi là: Chợ giang hồ.

Chợ giang hồ tên như ý nghĩa, người tới buôn bán trao đổi hầu hết đều là võ lâm nhân sĩ, vì vậy hình thức chợ hết sức tự phát, không quy không củ. Trong chợ vàng thau lẫn lộn, hạ đẳng kỳ trân chen nhau mà đứng. Tất nhiên xen lẫn trong những sạp tự phát vẫn tồn tại cả những cửa hàng chính quy do các đại môn phái mở ra.

Chợ giang hồ ngoại trừ buôn bán vật phẩm còn dùng để trao đổi thông tin. Tại thời kỳ giang hồ võ lâm đương đơn thuần như bây giờ, thông tin lan truyền chậm chạp mà ít ỏi, độ chính xác thực khó định hình, bỏ tiền mua tin khỏi phải bàn có bao nhiêu mạo hiểm.

Thế nên người ta nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nghĩ ra một cách: để người nghe tự quyết định trả cho thông tin họ thấy hữu ích.

Tại mỗi chợ giang hồ đều có một khu trao đổi tin tức. Khu này có thể là trà lâu tửu quán vân vân, người tới vòng ngoài được thoải mái ngồi luận bàn vô phí, nhưng bước đến sâu hơn nhất định phải mua ‘suất’.

Một ‘suất’ thường xấp xỉ hai, ba quan tiền bằng một ngày thuê phòng sang ăn cơm quý, so với thường dân thì đắt, đối giang hồ nhân sĩ ngược lại khá vừa vặn.

Người mua suất sẽ được đưa một thẻ tre đặc thù, vào trong đó nếu cảm thấy ai nói tin tức hữu ích liền tặng thẻ tre cho kẻ đấy, người bán tin sau sẽ thu thập thẻ tre cầm đi đổi tiền. Phương thức trao đổi quả thật thô sơ mà trực tiếp vô cùng.

Chợ giang hồ của Điền Châu hôm nay cũng tấp nập người đến kẻ đi sôi nổi, binh đao giáp kiếm treo đầy rẫy, linh đan dược phẩm bán đầy đường. Này đó thư quán hoàn toàn không phải phổ thông thư quán, tiệm may không phải phổ thông tiệm may, son phấn trang sức...khụ...nữ sĩ giang hồ dù ít lại không hiếm nên mấy phạm vi kia còn tương đối bình thường.

Điền Châu là một châu lớn của Đê Quốc, vậy nên chợ giang hồ ở đây quy mô tương đối rộng, khu trao đổi thông tin càng là dị thường náo nhiệt.

Khu trao đổi thông tin lần này đặt tại một tửu quán, bên trong toàn tiếng quát tháo ầm ĩ nhức óc đinh tai. Hơi rượu hôi trộn lẫn mùi hãn* thối thổi đầy khắp mũi. Hoàn cảnh như vậy cứ cho đại bộ phận nam giới không hề gì đi, nữ nhân lại tuyệt đối chán ghét. (*Hãn: mồ hôi)

“Úc ca ca muội không vào đâu!” Mộng Nhi một bên bóp chặt mũi một bên nhăn nhó dậm chân.

“Vậy muội về phòng trọ chờ ta.” Úc Tuân cũng vốn không định để Mộng Nhi tới nơi lộn xộn thế này.

Nhưng tiểu cô nương bản tính ưa náo nhiệt khi nào chịu ngồi im nghe sắp xếp.

“Không không muội chơi xung quanh đây cơ. Chờ huynh xong chúng ta cùng đi.”

Mặc dù nơi nàng đang sống cũng có chợ giang hồ, tuy nhiên chưa bàn đến chuyện phương nam cùng phương đông khác biệt, chính là mỗi nơi mỗi chợ đều có đặc điểm riêng độc đáo. Hơn nữa đông lục địa so nam lục địa phồn hoa nhiều lắm, vô số hàng hóa nơi Mộng Nhi ở quý giá đắt đỏ đến đây lại hóa phổ thông. Còn biết bao đồ vật nàng chưa từng trông thấy, món ăn nàng chưa từng nếm thử, hỏi Mộng Nhi sao có thể ngoan ngoãn về phòng trọ đây?

Úc Tuân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đưa tay nải cho Mộng Nhi. Cất bước vào tửu lâu sau còn không quên dặn dò:

“Không được hoang phí.”

“Vâng vâng!” Mộng Nhi tươi cười nở hoa vẫy tay chào Úc Tuân, sư huynh vừa khuất bóng liền nhanh chóng chạy lẫn vào dòng người.

Thế nhưng bởi nàng lao quá vội không để ý cũng có kẻ với tốc độ cực cao ngược chiều nàng đi tới.

Hậu quả hai người lập tức đâm sầm.