Giang Hồ Lưỡng Cực Chi Rượu Cay Tâm Say

Chương 12: Ngông Cuồng

“Ai kia đứng lại!”

Hoa sức công tử đột ngột hét một tiếng thành công khiến diễn viên võ sư cũng nhìn qua đây.

Úc Tuân tính tình tốt lắm hồi đầu đáp “Đưa cơm.”

Hoa sức công tử quét mắt hồ nghi hỏi “Sao ta chưa từng thấy ngươi?”

Úc Tuân cảm thấy chẳng có lý do để mở miệng dối trá lại nghĩ giải thích đứng lên quá khó khăn, đang chưa biết nói gì thì diễn viên võ sư đã thay hắn đáp lời.

“Một bài thơ ngươi còn đọc không thuộc mà đòi nhớ hết vài trăm nhân viên của chúng ta?”

Câu chữ tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ trào phúng khiến hoa sức công tử tức nổ đom đóm mắt.

“Ngươi!!”

Y vừa tỏ thái độ những người hầu xung quanh đã hầm hè lao về phía tên diễn viên võ sư, khiến cậu ta càng thích thú đâm chọc:

“Ái chà chà cái gì cũng phải để người khác làm thay. Đầu heo không bao giờ phải dùng, bảo sao ngu thế.”

“Các ngươi xông lên làm gì! Lui hết cho ta!”

Hoa sức công tử thét lớn, căm phẫn trừng diễn viên võ sư:

“Con rận bẩn thỉu! Động vào ngươi ta chỉ cảm thấy ghê tay! Nhưng ta càng nhất quyết không để ngươi trước mặt Kiều tiểu thư huênh hoang. Hôm nay bổn thiếu gia cho con rận nhà ngươi biết thế nào là lễ độ!”

Dứt lời y lập tức giơ quyền xông lên, diễn viên võ sư cũng nghênh quyền tiếp đón, hai người qua lại hơn mười chiêu nghiễm nhiên làm ra một hồi trò hay.

Úc Tuân thấy thú vị liền dừng xem, vừa lúc mắt sắc nhận ra hoa sức công tử lén giấu giếm gì đó. Vật kia dài cỡ gang tay, hình dáng tương đương một cái kích hai mũi, mỗi mũi gắn một viên bi tròn. Diễn viên võ sư cũng nhận thấy bất thường, chưa kịp đề phòng đã bị hoa sức công tử vung tay dí tới, cả người lập tức giật run xụi lủi.

“Ha ha ha, cho ngươi biết sự lợi hại của bổn thiếu gia.”

Hoa sức công tử khua trên tay đồ vật đắc ý nói

“Thấy vật nhỏ này thế nào? Ta đã phải hoa không ít bạc mua đấy.”

“Dùng ra sao?” Lần này đến phiên Úc Tuân thay diễn viên võ sư tiếp lời.

Hoa sức công tử chưa nhận ra là Úc Tuân hỏi, hất cằm đối với diễn viên võ sư khoe khoang:

“Được được ta sẽ cho ngươi bại không oan uổng.”

“Để sử dụng vật này ta phải khống chế nội lực rót vào, sau lấy nội lực duy trì, từ hai đầu mũi sẽ kích ra tia sét. Bị tia sét dí vào người cảm giác tất nhiên khó chịu ha ha ha.” Hoa sức công tử mặc kệ rầm rộ mồ hôi đổ sau lưng áo mà đắc ý cười dài.

Chỉ mình y biết để có ngày này y đã gian khổ luyện tập khống chế nội lực biết bao lâu. Dù rằng chỉ thể duy trì trong tíc tắc, hơn nữa mỗi lần đều mệt muốn chết, nhưng khi nhìn diễn viên võ sư đại bại dưới chân mình, hoa sức công tử cảm thấy bao công lao bỏ ra đều đáng giá.

Diễn viên võ sư tức đến bạo gân xanh, đương muốn phác lên đánh tiếp thì bị một giọng mật ngọt ngăn cản.

“A Sửu đủ rồi, ngươi làm ta đau đầu.”

Tiểu Kiều từ sau bình phong thản nhiên bước ra. Khuôn mặt thanh tú, thân hình yểu điệu, làn da trắng nõn, quả là tiêu biểu mỹ nhân phương đông.

Cặp mắt xinh đẹp lạnh nhạt đảo qua hai người võ sư cùng công tử, đến khi dừng trước Úc Tuân thì không khỏi ngạc nhiên lóe lên:

“Ngươi là...”

“Ai!”

Tiếng hét từ đâu đột ngột vang cắt ngang câu nói của nàng. Tiểu Kiều vừa nhìn theo liền thấy A Sửu tự khi nào nhảy lên người hoa sức công tử. Hắn đẩy y ngã nhào trên mặt đất, vật y cầm ở tay theo quán tính văng ra.

A Sửu không để hoa sức công tử thở dốc định thần liền liên tiếp tặng cậu ta vài cú đấm. Hoa sức công tử cũng chẳng phải dạng vừa. Theo từ đầu bàng hoàng đến nhanh chóng nhập cuộc. Y do bị đè nên lực phát không được, liền bắt đầu nhe răng cắn xé. A Sửu rủa thầm một tiếng vươn tay bóp miệng y, hoa sức công tử tức giận thò tay dứt tóc hắn. Hai người tựa tiểu hài đồng cuốn lấy nhau cào cấu, hoàn toàn quên cái gì gọi là võ công chiêu thức.

Đám gia binh sợ hãi xoay quanh muốn kéo A Sửu ra khỏi công tử nhà họ. Khổ nỗi hai người bây giờ giống như bị bôi kẹo đường, dính đến không rời, ráp thành một khối lăn lông lốc đầu phòng cuối phòng.

Tiểu Kiều đứng im cũng chịu trận, mắt thấy tổ hợp dị hợm kia sắp sửa lăn tới chân mình, nàng run rẩy khóe miệng kêu lên: “Cứu mạng!”

“A!”

Úc Tuân đúng lúc xông ra hất mũi chân lật khối kẹo đường, bàn tay vừa nhanh vửa chuẩn điểm huyệt. Kia tổ hợp lập tức mềm nhũn tan rã, mỗi người bị Úc Tuân xách đứng một bên.

Trong tứ lục địa người phương Nam sở hữu khung hình lực lưỡng nhất, ngược lại người phương Đông thiên về thon thả. Giờ cảnh tượng Úc Tuân hai tay xách hai thanh niên thật giống như hai tay xách hai con chó con mèo.

Mà hai con chó mèo này còn đang giương vuốt nhe nanh rít rít kêu gào.

Úc Tuân híp mắt nhìn nhị vị thanh niên không biết cầu tiến kia, mở miệng đúng đắn giảng dạy:

“Các ngươi thật làm mất mặt nam nhi. Tại chỗ chúng ta đàn ông muốn tranh giành phụ nữ đều chỉ giải quyết bằng một cách duy nhất.”

Hoa sức công tử vô cùng phối hợp hỏi: “Cách gì?”

“Đơn giản thôi, hai người cùng thò tay vào một chiếc bình, ai rút tay ra sau cùng kẻ đó lấy được lòng cô gái.”

“Vậy trong bình có gì?” Đến phiên A Sửu tò mò vấn.

“Này còn tùy thuộc vào cô gái kia. Thường thì bọ cạp, kiến, rắn rết, nhện, ong một vài loại côn trùng sâu bọ nhờn nhờn hay lông lá. Mà các ngươi biết thứ gì đáng sợ nhất không? Đó chính là kiến, đông nghìn nghịt tổ kiến.”

Úc Tuân dường như hồi ức đến điều vô cùng vui vẻ, giọng nói hắn bất giác trở nên trong sáng:

“Kia lũ kiến mỗi con cắn một nhát có thể khiến ngươi run rẩy suốt ba ngày. Cơn chấn động ngấm từ da thấm đến xương, như thủy triều tràn lên ngụp xuống. Ngươi chỉ có thể đổ nước mắt lại không thể kêu la, chỉ có thể nhạy cảm đón nhận từng lỗ chân lông thét gào lại không thể mê man ngất đi.”

Lời hắn kể thực sống động, hình ảnh hắn miêu tả quá chân thật. Nhị vị thanh niên vì thế bất giác ôm tay trợn mắt. Chỉ có Tiểu Kiều kịp thời bật lên một câu:

“Dã man!”

“Quá khen.” Úc Tuân xòa cười.

Cả phòng *sợ hãi thầm than*: Nhìn không ra vị tráng sĩ này tâm lý thật vặn vẹo!

Đương không khí bắt đầu kỳ cục ngưng đọng, ngoài cửa bỗng có tiểu nhị chạy đến ghé tai Tiểu Kiều thì thầm điều gì. Tiểu Kiều nét mặt thoáng chốc sáng lên, nàng hơi gợi khóe môi nhìn lướt qua phòng, rốt cuộc dừng lại trên người Úc Tuân.

“Này người mới, giúp ta bê hộp cầm sau bình phong ra đây.”

Úc Tuân đối phụ nữ luôn luôn hào hiệp, không cần băn khoăn liền gật đầu làm theo lời nàng.

Khi Úc Tuân cầm ra Tiểu Kiều không tiếp nhận mà tiếp tục đối hắn chỉ đạo:

“Ngươi theo ta lên lầu hai.”

A Sửu lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mê vội vã kêu:

“Ta đi cùng muội!”

Hoa sức công tử đồng dạng nói:

“Kiều tiểu thư nàng muốn làm gì để bổn thiếu gia bồi nàng.”

Tiểu Kiều lạnh lạnh liếc nhìn hai thanh niên tơi tả, sau chán ghét xoay người bước ra ngoài cửa.

Úc Tuân nhanh chóng đuổi theo khóe miệng bất giác câu lên, trái tim hưng phấn đập rộn, thầm nghĩ:

Là lầu của khách quý sao?

Vậy họ Mộ Dung kia hẳn cũng ở đấy đi.

---------

Giờ sửu*, cánh rừng phía đông Hoài Ấp, Đê Quốc.

(1-3 giờ sáng)

Nơi này sắp sửa diễn ra một hồi ác chiến.

Hơn bốn mươi người phục trang tương tự, vũ khí chắc tay, nhất nhất tập trung thành trận đồ. Này bốn mươi người phối hợp nhuần nhuyễn tiến thối đúng mực, từng thời khắc đều cẩn cẩn dực dực như đối diện chính là sinh tử chi địa, là cường địch tu la.

Sinh tử chi địa tuy không có nhưng cường địch tu la thì đúng vậy.

Nương nguồn sáng từ vài bó đuốc lập lờ, đoàn người trừng mắt theo dõi nhất cử nhất động của nam nhân chính giữa.

Nam nhân thở một cái, đoàn người trầm trọng hít một hơi. Nam nhân bước một bước, đoàn người rầm rộ đổ một thân mồ hôi.

Này nam nhân có sống lưng thẳng tắp tựa thanh kiếm trên tay y, phong thái ngạo nghễ như đại tùng đón gió. Dẫu rằng trên thân y không chỗ nào lành lặn, dẫu rằng trên người y nặng mang thương tích, thế nhưng sự có mặt của nam nhân lại vẫn giống một ngọn núi hùng vĩ đội trời đạp đất.

Y là đại đệ tử Ngộ Long phái, là truyền nhân duy nhất của “Khí vũ như rồng” Đường Dật, y tên Đường Chính Phong!

“Giữ vững thế trận tập trung bao vây! Không được lơi là!”

Dẫn đầu bốn mươi nhân sĩ ngoại môn Ngộ Long là một người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi, chưởng quản phân nhánh Hoài Ấp, đường chủ Khương Nghị.

Phân nhánh Hoài Ấp được xếp thứ tự cao trong các phân nhánh của Ngộ Long phái. Không ít đệ tử ở đây có năng lực tương đương nội môn đệ tử, hơn bốn mươi người này chính là ví dụ. Khương Nghị thân làm chưởng quản thực lực tự nhiên không tồi, chưa đến bảy mươi tuổi nội công của gã đã dao động giữa ranh giới tầng năm và tầng sáu Sử Long Hàng Thiên công. Không những thế đao pháp đặc biệt của gã tại Đê Quốc rất nổi danh, đạt được nhiều sự ngưỡng mộ.

Trợ giúp Khương Nghị là phó đường chủ Lương Cẩn. Lương Cẩn từng vào sinh ra tử trong quân đội, tự nhiên am hiểu kỷ cương lề lối. Hắn đối hơn bốn mươi nhân sĩ chỉ định sắp xếp, ra lệnh bọn họ kết thành một nhà tù kín kẽ bao lấy Đường Chính Phong. Bất kể Đường Chính Phong phá từ móc xích nào, mặt khác người sẽ đổ lên bù lấp hỗ trợ.

“Đường Chính Phong ngươi chống cự vô ích! Tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão đã trên đường đến đây rồi!”

Tiếng hét của Khương Nghị thật to nhưng Đường Chính Phong nghiễm nhiên không để ý. Y chậm rãi quét mắt đảo quanh, lặng lẽ dựng kiếm trước ngực. Nói đến kiếm không khỏi thêm phần kỳ quái, bởi mặc kệ Đường Chính Phong tại trong hoàn cảnh nào kia kiếm chưa từng rời vỏ bọc nửa tấc.

Y định khi nào mới rút kiếm?- Khương Nghị tức giận nghĩ.

Khương Nghị đã được nghe về thực lực của Đường Chính Phong. Tuy y nay không bằng xưa nhưng gã tất nhiên không khinh địch coi thường. Bằng chứng là rõ ràng bọn họ hưởng đủ thiên thời địa lợi, Khương Nghị lại chưa từng có ý định chủ động tấn công.

Nhưng gã không khinh đối phương đâu có nghĩa Đường Chính Phong không coi thường bọn gã!

Phàm là nhân sĩ giang hồ ai lại không kiêu ngạo, nhất là khi đã đạt đến vị trí đường chủ tự mình quản lý một phương như Khương Nghị, kia kiêu ngạo sẽ càng lúc càng tăng. Vậy nên một thanh kiếm nằm nguyên trong vỏ chẳng khác gì đế giày dẫm lên đầu Khương Nghị cả!

Như đọc hiểu suy nghĩ của đối phương, Đường Chính Phong mở miệng nói câu đầu tiên:

“Nếu gặp địch mạnh, ta tự nhiên sẽ rút kiếm.”

Ngông cuồng! Khương Nghị nghiến răng đanh mặt.

Nhận thấy Khương Nghị khác biệt Lương Cẩn vội an ủi

“Đừng lo chỉ cần chúng ta giữ vững vị trí, hoàn toàn có thể trói chân hắn đến khi nhị vị trưởng lão có mặt.”

“Không thể phủ nhận các người đã lập được một trận đồ rất kín kẽ.” Đường Chính Phong thái độ giống như không phải việc của mình bình thản nhận xét: “Muốn phá được trận này tự nhiên mất thêm chút công sức. Thế nhưng bởi thời gian rất gấp gáp ta đề nghị dùng cách khác giải quyết.”

“Ngươi nói hươu nói vượn cho ai nghe!” Lương Cẩn trực giác không ổn vội vã chen ngang.

Khương Nghị bị hai câu nói của Đường Chính Phong liên tiếp kích động.

Cái gì mà chỉ rút kiếm khi đối mặt với kẻ mạnh. Cái gì mà muốn phá trận cũng chỉ là chuyện mất chút thời gian!

Chỉ..chỉ..Chỉ ông nội ngươi!- Khương Nghị bất giác thét dài căm phẫn nhìn Đường Chính Phong: “Có rắm mau thả!”

Đường Chính Phong không bị lời nói bậy bạ của Khương Nghị chọc giận, ngược lại y càng thêm thong thả:

“Khương đường chủ có chấp nhận cùng Phong mỗ đấu tay đôi? Nếu ta thua sẽ lập tức chịu trói. Còn ngược lại xin chuẩn bị cho ta một con ngựa để đi khỏi đây.”

“Đừng đùa. Vốn chúng ta không thể gϊếŧ ngươi, nếu A Nghị cùng ngươi đối đầu thì khác gì bó tay bó chân.” Lương Cẩn tỉnh táo nói.

“Gϊếŧ ta?” Đường Chính Phong bỗng nhiên cất cao giọng điệu, giống như rất muốn cười lại chẳng đành cười ra: “Không cần đến thế, chỉ cần khiến Phong mỗ rút kiếm khỏi vỏ Khương đường chủ đã thành công rồi.”