Ẩn Dục Hoan Du

Chương 12: Là Anh Làm Em Đến Xin Tha Trước Hay Là Em Đem Anh Cắn Gãy Trước

Editor: YingHayĐiLinhTinh

Sau khi bôi một tầng thuốc mỡ thật dày lên thịt cửa huyệt, cuộc hành trình bôi thuốc dài dòng rốt cuộc kết thúc.

Sở Đồng vội vàng lùi về chăn, nhìn bên trái muốn tìm nội y của mình, liền thấy Trình Ngôn một tay cầm qυầи ɭóŧ màu trắng của cô quơ quơ.

"Ướt đẫm, không mặc được." Anh nghiền ngẫm lộ ra một nụ cười tươi, tùy tay liền ném qυầи ɭóŧ cô vào thùng rác cách đó không xa.

"Học trưởng!" Sở Đồng ngăn cản không kịp, khuôn mặt đỏ rực như quả táo: "Em, em mặc cái gì!"

Trình Ngôn lay cô từ trong chăn ra, bế ngang vào trong ngực, đi vào phòng cho khách.

"Không cần mặc, đã khuya, nên ngủ."

Trong nháy mắt cô mê mang, Trình Ngôn vui vẻ thoải mái: "Trên giường phòng ngủ nhưng đều là chất lỏng tiểu huyệt người nào đó chảy ra…"

"A không cho nói!" Sở Đồng dúi đầu vào trong lòng ngực anh, một tay gắt gao đè lại miệng anh.

Mặt mày Trình Ngôn tràn đầy ý cười.

Thỏ con thật đáng yêu.

–– Muốn thao.

Sở Đồng không nghĩ tới hiện tại đã là nửa đêm, càng không nghĩ tới Trình Ngôn cởϊ áσ tắm dài trên thân, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chui vào ổ chăn kéo cô vào trong lòng ngực, một bộ dáng chuẩn bị cứ như vậy ngủ.

"Học, học trưởng…"

"Nếu em còn sức lực, anh không ngại lại làm em một lần."

Cổ truyền ra nhiệt khí của anh mang theo uy hϊếp, thân mình Sở Đồng run lên, vội vàng ngậm lại miệng.

Trên người cô tản ra hương thơm không biết tên, như là mùi sữa nhàn nhạt lại mang theo hương hoa.

Ngửi thực thoải mái, cũng làm người rất muốn dùng sức khi dễ cô.

Trình Ngôn một ngụm cắn ở vai cô, còn dùng răng nanh tinh tế cọ xát.

Địa phương mẫn cảm bị đυ.ng vào, Sở Đồng kinh hô một tiếng, lại vội vàng phản ứng lại dường như che miệng lại, không dám lên tiếng nữa.

Còn may anh không làm động tác gì.

Sở Đồng oa ở trong lòng ngực rộng lớn của anh, ngửi được mùi hương sữa tắm thoải mái tươi mới trên người anh. Nhiệt ý cuồn cuộn không ngừng từ trên người đối phương truyền đến làm cô cảm giác vô cùng ấm áp an tâm.

Áp xuống mỏi mệt trên người, Sở Đồng nhắm mắt lại, lần nữa nặng nề ngủ.

*

Năm ấy Sở Đồng mười tuổi, cha mẹ cô bị tai nạn xe cộ, trước khi đi giao cô cùng di sản cho luật sư đáng tin cậy. Nhưng cô không nghĩ ở tại trong nhà người xa lạ, vì thế từ đó về sau, cô vẫn luôn sinh hoạt một mình.

Không biết đã bao lâu không được người chăm sóc qua như vậy, hơn nữa người này vẫn là người cô phi thường phi thường thích.

Rốt cuộc vì sao thích Trình Ngôn? Kỳ thật Sở Đồng cũng không rõ ràng.

Có lẽ là thấy anh rõ ràng hung ba ba lại vẫn ngồi xổm xuống đem đồ ăn trong tay chia cho mèo nhỏ, cũng có lẽ là thấy anh một chân bá đạo đá bay người xấu đang bắt nạt người khác đi xa, lại có lẽ là thấy anh ở trên sân bóng rổ, khi chơi bóng tùy ý khoe ra dáng người.

Nhiều có lẽ như vậy, cuối cùng hợp thành cô đã thích anh sâu đậm.

Chính là sau lại nghe nói có nữ sinh trường bên cạnh tỏ tình anh, anh chính miệng nói một câu:

"Ông đây không thích nữ sinh ngoan ngoãn."

*

"Không phải anh nói… Anh không thích nữ sinh ngoan ngoãn sao?"

"Ha? Ông đây, anh nói không thích khi nào…" Đối mặt với câu hỏi của Sở Đồng, Trình Ngôn rốt cuộc từ góc ký ức xó xỉnh nào nhảy ra những lời này.

Anh dường như đau răng liếʍ quai hàm dưới:

"Đó là anh tùy tiện tìm một cái cớ, mặc kệ là cái dạng gì, anh chỉ thích em."

Đột nhiên thông báo không kịp phòng ngừa làm Sở Đồng nhất thời đỏ vành tai.

"Anh! Anh sao đột nhiên tỏ tình nha!" Cô bĩu môi không xem anh.

"Đi rửa mặt! Đúng, hẳn là muốn rửa mặt, sau đó ăn một chút gì, em thấy đói."

Cô tay chân rụng rời muốn dựa vào bản thân đi đến toilet, lại phát hiện hạ thân nhức mỏi lợi hại, toàn thân cũng không có sức lực.

Hơn nữa cảm giác chân có chút khép không được.

Sở Đồng càng thêm quẫn bách.

Trình Ngôn một phen bế lên cô, dùng cánh tay ước lượng, líu lưỡi: "Em quá gầy quá nhẹ, về sau ăn nhiều một chút, thêm chút thịt."

Anh cúi đầu ở bên tai cô nhẹ giọng: "Như vậy thời điểm bị anh làm mới có sức lực kêu."

Sở Đồng kẹp lấy hai chân, thẹn quá thành giận mà đánh anh một cái: "Không cho nói!"

Trình Ngôn ôm cô đi toilet, khóe môi câu lên: "Anh cứ nói, em có thể làm gì anh?"

Anh từng câu từng chữ chậm rì rì nói: "Hoa khôi Sở Đồng của cao trung Hoài Thanh bị Trình Ngôn làm không xuống được giường."

Sở Đồng "bùm" một chút từ đỉnh đầu hồng tới cổ, cô nói không suy nghĩ: "Cẩn thận em đem anh cắn gãy!"

"Hắc" Trình Ngôn cười rộ lên: "Có chí hướng a, anh chờ ngày đó."

" –– Nhìn xem là anh đem em làm đến xin tha trước, hay là em đem anh cắn gãy trước."