Ẩn Dục Hoan Du

Chương 11: Ngón Tay Nhét Vào Tiểu Huyệt Bôi Thuốc

Editor: YingHayĐiLinhTinh

Trình Ngôn cùng Sở Đồng thoải mái dễ chịu ngâm nước ấm, trong lúc Trình Ngôn giúp Sở Đồng rửa sạch huyệt khẩu dính nhớp, làm cho Sở Đồng thở dốc liên tục.

Chờ đến lúc Sở Đồng toàn thân vô lực bị ôm về giường, cô đến sức lật người cũng không có, tóc ướt dầm dề, nhắm mắt lại liền ngủ.

“Đừng ngủ.” Thiếu niên giơ tay đỡ lấy sau cổ cô, từ tủ đầu giường lấy ra máy sấy: “Sấy tóc xong ngủ tiếp.”

Ngón tay của Trình Ngôn dài mà có lực luồn vào tóc dài của cô nhẹ nhàng vuốt ve, bật máy sấy, cẩn thận từng chút sấy tóc cô, còn chú ý khoảng cách và thời gian cố gắng không làm cô nóng.

Sở Đồng thoải mái dễ chịu mà híp mắt, khoé môi cười hạnh phúc.

…Tuy là tiểu huyệt vẫn còn rất đau.

Thật vất vả sấy khô tóc, đặt thiếu nữ nằm thẳng, ánh mắt dừng ở bộ ngực trắng nõn tròn trịa cùng đầṳ ѵú phấn nộn mê người, hầu kết lên xuống một chút.

Rõ ràng người dùng sức là anh, cô lại có bộ dạng mệt đến không chịu được.

Anh nhịn không được mà lại gần ngậm lấy trái cây nho nhỏ kia, liếʍ mυ'ŧ cả quầng vυ'.

“Ưm…” Sở Đồng vô ý thức phát ra ưm ư, mày dãn ra, đầṳ ѵú lại cứng lên.

Trình Ngôn cười ra tiếng, buông ra vυ' cô, hướng ánh mắt đến nhuỵ hoa giữa hai chân.

Nhẹ nhàng tách hai chân vừa trắng vừa mềm ra, anh dễ như trở bàn tay liền thấy cánh hoa sưng đến doạ người.

Anh dùng ngón tay chạm vào, thân thể Sở Đồng liền khó chịu mà rụt lại, giống như là rất đau.

Cái khe nhỏ hẹp mềm mại ban đầu đã biến thành một cái lỗ nhỏ, nhưng xung quanh có một chỗ đặc biệt hồng.

…Hình như là bị xé rách.

Trách không được cô đau thành dáng vẻ kia.

Trình Ngôn đau lòng mà đắp chăn cho cô, chỉ quấn một cái khăn tắm bên hông liền ra ngoài phòng ngủ gọi điện thoại.

“…Thuận tiện lại mua một cái dây buộc tóc tới, ừm… Nói nhảm nhiều như vậy, đi nhanh!”

Anh ngậm một điếu thuốc, không kiên nhẫn ấn tắt cuộc gọi. Rũ xuống tay trái, trên cổ tay còn đeo dây cột tóc màu đen gỡ từ trên tóc Sở Đồng.

Trình Ngôn ngồi ở sô pha đại sảnh, hai chân vắt chéo, trong đầu không ngừng hiện lên bộ dáng Sở Đồng ngậm chặt côn ŧᏂịŧ của mình, ánh mắt long lanh, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, điếu thuốc không đốt tiện tay ném sang một bên.

Anh trở về phòng ngủ của Sở Đồng, nhìn gò má kiều tiếu khả nhân của cô một lúc lâu, trong tiếng hít thở thô nặng, tay cầm côn ŧᏂịŧ của mình.

*

“Sao lại nhiều đồ như vậy?” Trình Ngôn nhíu mày xách hai cái túi lớn, bất mãn mà chậc một tiếng:

“Bảo cậu mua quần áo cùng thuốc, tất cả cái này là gì? Nặng như vậy.”

Nam sinh ở cửa cười "hắc hắc": “Bảo đảm đều là đồ vật anh Trình cần dùng! Thuốc và dây cột tóc màu trắng trong túi, còn cái khác…”

“Được rồi mau cút cho ông đây.” Trình Ngôn không kiên nhẫn mà chuẩn bị đóng cửa.

“Ấy ấy ấy đừng mà anh Trình, chị dâu ở đây không? Em có thể nhìn một cái không? Ảnh chụp cũng được, cho em xem lớn lên như nào? Như vậy về sau em cũng có thể chăm sóc tốt… Ấy ấy anh Trình!”

Không lưu tình đem đàn em ồn ào nhốt bên ngoài cửa, Trình Ngôn hoàn mỹ trình bày "đức tính tốt đẹp" dùng xong liền bỏ.

Anh đặt túi lên bàn trà, nhăn mày mở ra xem đồ vật bên trong.

Đây đều là…

Trình Ngôn nhăn lại mày.

Trứng rung đủ loại kích cỡ, giang tắc (là thứ nhét vào cúc huyệt), qυầи ɭóŧ gắn dươиɠ ѵậŧ giả, cái đuôi, xiềng xích, dây thừng, bịt mắt, roi da, nội y tình thú,…

Nghĩ đến cô gái nhỏ ngủ say trong phòng, hai tròng mắt anh dần sâu thẳm.

--Xem như có mắt nhìn.

*

Sở Đồng bị đánh thức bởi một trận thọc vào rút ra nhẹ nhàng.

Dị vật trong cơ thể làm Sở Đồng hoảng sợ, vội vàng giãy giụa muốn ngồi dậy, lại vô lực mà ngã trở về đệm.

“Tỉnh?” Trình Ngôn ngồi ở mép giường, một tay cầm thuốc mỡ, một tay chạm vào tiểu huyệt sưng đỏ.

Huyệt khẩu đau đớn làm cô thở nhẹ ra tiếng.

“Ngô…:

“Đừng cử động, tiểu huyệt sưng quá mức, anh bôi thuốc cho em.”

Sở Đồng đầu còn chút choáng, chờ cô nhớ ra trước khi ngủ đã xảy ra chuyện gì, hận không thể hiện tại liền vùi chính mình vào ổ chăn.

Hơn nữa bây giờ trên người cô ngoài cái chăn thì không còn cái gì, hoa huyệt cũng tuỳ tiện mà lộ ra trước mắt Trình Ngôn.

Cô không thể tin được cái người dâʍ đãиɠ lúc trước là mình.

Nói muốn bị côn ŧᏂịŧ Trình Ngôn làm…A a a quá là thẹn rồi!

Sở Đồng không nhịn được rụt rụt chân, vừa muốn nói chuyện liền phát hiện cổ họng sưng quá mức, âm thanh nghẹn ngào.

Cổ họng đau, tiểu huyệt đau, eo cũng đau, chân cũng đau.

Giống như nơi nào cũng đau.

Dường như có chút uỷ khuất.

“Ưm ngô…" Hoa huyệt bị dị vật xâm nhập làm Sở Đồng ưm ư một tiếng.

Trình Ngôn dùng ngón tay lấy một ít thuốc mỡ, tiến vào tiểu huyệt sưng đỏ của cô, tỉ mỉ đem thuốc bôi khắp xung quanh, nhục huyệt có chút khô khốc ban đầu giờ lại tiết ra từng luồng chất lỏng, dọc theo rãnh mông chảy tới khăn trải giường.

Cảm nhận được đầṳ ѵú của mình cũng cứng lên, Sở Đồng xấu hổ dùng tay che mặt, giọng nói nghẹn ngào lắc đầu:

“Em, em tự làm…”

Nhìn bộ dáng túng quẫn của cô, Trình Ngôn nắm lấy mắt cá chân non mịn: “Sao có thể tự mình làm được?”

Anh như đang dỗ trẻ con: “Đồng Đồng ngoan, rất nhanh sẽ ổn thôi, kiên nhẫn một chút.”

Đồng, Đồng Đồng gì cơ!

Mặt Sở Đồng bỗng đỏ lên.

Tiểu huyệt ướt mềm bỗng chốc co rụt lại, ngậm lấy ngón tay Trình Ngôn.

Động tác bôi thuốc của anh dừng một chút, âm thanh trầm thấp: “Nếu không thả lỏng, anh sẽ mặc kệ em có khó chịu hay không.”

Trời biết lần trước bôi thuốc cho cô, anh đã nhịn vất vả như nào, cố tình tiểu huyệt của cô còn không ngừng câu dẫn anh.

Đúng là thiếu thao.