Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 164: Thi Mị trực tiếp cúi đầu ngậm anh

“Tôi thế này là vì tốt cho nó, cưới vợ về mà động còn không động được, ông cuốn nhà họ Thời tuyệt hậu à?” Bà cụ Thời hùng hồn: “Nó còn dám lừa tôi, tôi phải tóm được chứng cứ, để cho nó và con bé ngốc kia chia tay, cưới một cô gái bình thường!”



Thi Mị nằm trên giường nói chuyện phiếm với Diệp Điệu, nhân tiện thương lượng về chuyện lần đầu tiên 《Siêu sao sau hậu trường》 sẽ lên sóng vào hai ngày nữa.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu cười tít mắt, mềm mại gọi: “Chồng ơi ~”

Nếu là ngày thường, Thời Lệnh Diễn nhất định sẽ lạnh nhạt đáp lại rồi thay quần áo đi ngủ.

Nhưng ai ngờ anh lại nhìn cô một cái thật sâu sắc rồi đi thẳng đến giường.

Tim Thi Mị vang lên tiếng lộp cộp, chẳng lẽ anh phát hiện ra gì?

Trong lòng khẩn trương, Thi Mị trừng mắt nhìn anh, im lặng thủ tiêu hết lịch sử trò chuyện trên WeChat.

Thời Lệnh Diễn mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, quần áo dài màu xám làm tôn lên vóc người cao lớn khiến anh càng trở nên đẹp trai xuất chúng.

Thi Mị nhìn anh lên giường thì nói: “Hôm nay chồng ngủ cùng với Thi Mị sao?”

Mặt Thời Lệnh Diễn rất nghiêm túc: “Có ngày nào tôi không ngủ với em đâu?”

Thi Mị: “??”

Anh đã ngủ với tôi bao giờ hả?

Thời Lệnh Diễn không để ý đến gương mặt nghi ngờ của cô mà nằm thẳng xuống.

Giường hai mét mà Thi Mị còn nằm ở chính giữa, người đàn ông cao lớn chen chúc ở bên cạnh nhìn có vẻ chật hẹp.

Anh nhẹ nhàng đẩy cô sang bên cạnh: “Dịch sang chút.”

“Hì hì hì.” Thi Mị chẳng những không dịch sang, ngược lại còn dựa sát vào người anh, ôm luôn lấy anh, hô: “Chồng ơi, chúng ta phải sinh con sao?”

Thời Lệnh Diễn bị cô ôm chặt, nghe thế thì suýt chút nữa đẩy thẳng cô ra.

Nhưng khóe mắt liếc về phía tia sáng màu đỏ nhỏ xíu kia lại nhịn xuống, thấp giọng nói: “Đừng nghịch, tôi sắp té xuống rồi.”

“Oh oh.”

Thi Mị lập tức dịch sang bên cạnh.

Nhưng ngay khi Thời Lệnh Diễn nằm xuống, cô lại bổ nhào vào trong ngực anh, vểnh môi lên gặm miệng anh.

Anh nghiêng đầu, dùng tay ngăn miệng cô, thấp giọng quát nhẹ: “Ngoan ngoãn đi ngủ, nếu không sau này tôi không để ý đến em nữa.”

Thi Mị mở trừng mắt, đầy tủi thân nằm xuống bên cạnh.

Thời Lệnh Diễn tắt đèn, trong phòng lập tức tối thui.

Suy nghĩ trong đầu Thi Mị chuyển động cực nhanh.

Thời Lệnh Diễn có ý gì?

Ở cùng nhau gần hai tháng rồi, nhưng trừ một số lần anh bị đau dạ dày không chịu được thì làm gì có ngày nào trèo lên giường lớn ngủ đâu?

Chẳng lẽ là bị bà nội anh hạ thuốc gì rồi à?

Không đúng à nha.

Cho dù bà nội có nói gì thì với tính cách trước sau như một của Thời Lệnh Diễn cũng chỉ có mà vâng dạ cho có, sao lại biết điều thế này?

Thi Mị đang nghĩ thì ánh mắt chợt liếc thấy ánh sáng màu hồng ở nơi xa xôi.

Vô cùng nhạt.

Vừa nhìn thấy ánh sáng màu hồng nhàn nhạt này, trong lòng Thi Mị giật thót.

Camera theo dõi?

Khá lắm.

Bà cụ này đúng là cái gì cũng làm được, còn nghĩ ra trò rình trộm phòng cháu trai cơ à?

Con ngươi Thi Mị đảo một vòng, hất chăn qua đỉnh đầu, nhẹ nhàng hô: “Chồng ơi.”

“Hả?”

“Chồng ~ ơi ~”

Thời Lệnh Diễn: “...”

Thi Mị thò tay ra khỏi chăn, lòng bàn tay lặng lẽ đặt lên hông anh.

Thời Lệnh Diễn gần như phản xạ có điều kiện bắt ngay lấy tay cô, khẽ quát: “Ngoan ngoãn ngủ đi.”

“Oh.”

Thi Mị cười trộm, một cánh tay khác quấn lên vai anh, mượn lực thoát khỏi chăn.

Trong bóng tối, gương mặt Thời Lệnh Diễn rõ ràng là ngẩn ra, Thi Mị trực tiếp cúi đầu ngậm lấy yết hầu trên cổ anh.

Cả người anh lập tức cứng đờ.

Tất cả tế bào trên người đều như sắp nổ tung, sôi trào như gặp phải quỷ.

Ngay sau đó, một cánh tay mềm mại lặng lẽ di chuyển qua cơ bụng anh đi xuống dưới.

Cảm giác mềm mại lại như điện giật, vô tình xẹt qua tất cả những điểm mẫn cảm của anh, xuống chút nữa.

……...