Động tác quen thuộc và lưu loát khiến Thời Lệnh Diễn khó mà kiềm chế được.
Cảm giác khô nóng ngay lập tức vọt lên từ bụng dưới, đã lâu không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến anh suýt thì không trụ nổi.
Anh lập tức đẩy đầu cô ra, cắn răng quát khẽ: “Em làm gì đấy?”
Thi Mị cũng không có một chút ý định lùi bước nào, sau khi rời khỏi yết hầu của anh thì trực tiếp gặm cằm anh.
Đầu lưỡi nghịch ngợm liếʍ mấy cái trên cằm anh.
Hô hấp của Thời Lệnh Diễn trở nên nặng nề, không nhịn được ném cô sang một bên.
Giường rất lớn cũng rất mềm.
Nhưng bị ném như thế, Thi Mị cũng không nén nổi kêu lên một tiếng “ai ui”.
Nhưng ngay sau đó anh đã lật người đè cô lại, đẩy hai tay cô lên giữ chặt trên đỉnh đầu.
Không gian xung quanh mờ tối, chỉ còn lại ánh sáng duy nhất đến từ cánh cửa kính mờ trong phòng tắm hắt ra.
Trong tia sáng mờ ảo đó, Thi Mị cảm thấy đôi mắt của anh đã đỏ lên.
Hơi thở hổn hển nặng nề trở nên rõ ràng trong bóng đêm yên tĩnh.
Như thể có con thú khổng lồ đang rục rịch ngóc đầu trong đêm tối, lộ vẻ cuồng nộ khát máu nhìn chằm chằm vào cô.
Thi Mị nhìn dáng vẻ kia của anh, liếʍ môi cười hì hì nói: “Chồng ơi, ngủ thôi!”
Thời Lệnh Diễn nhìn bộ dạng này của cô thì cảm giác hưng phấn dịu đi không ít.
Cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào cô, nói từng câu từng chữ: “Ai dạy em?”
Thi Mị chớp chớp hai mắt, như thể không hiểu anh đang nói gì, giật giật hai tay bị anh nắm quá chặt, chu mỏ nói: “Tay đau!”
Thời Lệnh Diễn vô thức nới lỏng tay nhưng không buông ra mà hỏi lại: “Cơ thể của đàn ông là không thể chạm vào, em biết không?”
Âm thanh bị ép trầm thấp, chỉ đủ cho cô nghe thấy.
Thi Mị nhìn anh, cũng hạ thấp giọng lén lút nói: “Không phải đâu, thân thể của chồng là có thể động, bởi vì chúng ta là vợ chồng mà!”
Thời Lệnh Diễn: “... Tôi nói không được thì chính là không được.”
“Được!” Vẻ mặt Thi Mị không phục: “Không chỉ có thể sờ, còn có thể ăn đó!”
Thời Lệnh Diễn đột nhiên cảm thấy thân dưới trở nên căng thẳng, nghiến răng cười: “Ai dạy em nói như thế!”
Giọng nói hơi hung dữ khiến Thi Mị rụt cổ, dè dặt nói: “Trong sách cũng nói thế…”
Lại là quyển sách đó!
Thời Lệnh Diễn nghiến răng nghiến lợi, bàn tay bóp cằm cô cảnh cáo: “Quên nội dung của quyển sách kia đi, sau này không được học theo nó nữa!”
Miệng Thi Mị mếu máo sắp khóc.
“Không được khóc,” Thời Lệnh Diễn nới lỏng bàn tay bóp cằm cô: “Dám khóc tôi sẽ ném em ra ngoài.”
“Ô oa!” Thi Mị bật khóc: “Chồng hung dữ quá, hu hu, em không cần chồng nữa!”
“Im miệng!”
“Ô oa oa oa… Ưm…” Thi Mị vừa chảy ra hai hàng nước mắt thì miệng đã bị che kín lại.
Thời Lệnh Diễn bịt miệng cô lật người nằm xuống, kề sát bên tai cô thấp giọng cảnh cáo: “Bà nội muốn đuổi em đi, không muốn đi thì phải nghe lời.”
Thi Mị nặng nề sụt sịt mũi hai cái rồi gật đầu.
Lúc này Thời Lệnh Diễn mới thử thăm dò buông tay ra, Thi Mị lập tức “Oa” một tiếng khóc ầm lên.
Thời Lệnh Diễn giật mình lập tức bịt miệng cô lại.
“Ưm ưm ưm…” Từng giọt nước mắt lớn chảy xuống trên mặt Thi Mị càng không thể dừng lại được.
Anh cảm thấy nhức đầu: “Không được khóc!”
“Ô ô ô ô… Muốn… Hôn hôn…”
Giọng nói mơ hồ nhưng anh nghe một lần là hiểu.
Thời Lệnh Diễn nhìn gương mặt khóc sướt mướt của cô, nhẫn nhịn rồi tiến lên hôn lên mặt cô.
Quả nhiên Thi Mị yên tĩnh lại kha khá.
Thời Lệnh Diễn thở phào, bỏ bàn tay thấm đẫm nước mắt ra.
Nhưng ai ngờ ngay sau đó cô lại nhào đến, nặng nề va vào miệng anh.
Răng môi va vào nhau khiến mùi máu lập tức xông lên.
***
p/s: Chương sau là chương Vip. Để đọc chương vip bạn vui lòng đăng ký tk tại đây. https://s1apihd.com/?ref=35331
Nạp vàng qua chuyển khoản ngân hàng, momo với mức phí Rẻ Hơn Card. Liên hệ https://s1apihd.com/author/yudy_tang/