Bà cụ Thời cảm thấy mình cần phải làm gì đó.
...
Thời Lệnh Diễn bị gọi về ăn tối.
Vừa về đến nhà anh đã phát hiện ra ánh mắt bà nội nhìn mình hơi là lạ.
Ban đầu còn có thể nhịn.
Nhưng đến khi ăn cơm, ánh mắt của bà cụ Thời khiến ông cụ Thời cũng không nhìn nổi nữa phải nói: “Bà có lời thì cứ nói thẳng ra.”
Bà cụ trợn mắt nhìn bạn già một lúc: “Cũng đâu phải nhìn ông, hừ!”
Mặt Thời Lệnh Diễn không đổi sắc, dù bận vẫn ung dung cúi đầu ăn cơm.
Cứ như thể người bị nhìn chằm chằm không phải là anh.
Cơm nước xong xuôi, Thời Lệnh Diễn đặt ngay đũa xuống, bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Trong lòng Thi Mị đã phục anh sát đất rồi.
Núi thái sơn sắp đổ sập xuống mà mặt vẫn không đổi sắc, đây mới gọi là lão đại!
Cô không biết trong lòng anh đã đang tìm cách rồi.
Bà cụ quá khó chơi, phải tìm cơ hội chuồn khỏi đây mới được.
Đương nhiên chuồn là phải mang theo cô ngốc này đi.
Nếu không đằng sau còn khó chơi hơn.
Thi Mị hơi sợ bà, bà cụ cũng ghét bỏ đầu óc cô không được nhanh nhẹn.
Cứ sống cạnh nhau sớm muộn cũng có mâu thuẫn.
Thời Lệnh Diễn gửi ngay tin nhắn cho Vân Độ, yêu cầu anh ta tìm quản gia để dọn dẹp lại ngôi nhà trước kia anh từng sống.
Nơi đó không lớn lắm
Nơi này không lớn, chỉ có hai phòng, hai hội trường và hai phòng tắm, thế là thừa sức cho Thi Mị ở rồi.
Thỉnh thoảng anh có thể đến với cô.
Thời Lệnh Diễn suy nghĩ một chút rồi dặn dò Vân Độ nhớ tìm một dì giúp việc đáng tin cậy đến chăm sóc cho Thi Mị.
Về phần dì Trần, bà ấy đã quen với gia đình này và rất trung thành với bà cụ, nếu đưa đi ngược lại sẽ trở thành phiền toái.
Sau khi sắp xếp mọi thứ, Thời Lệnh Diễn mới cất điện thoại đi.
Vừa cởi cúc áo, Thời Lệnh Diễn vừa đi vào phòng sách.
Đẩy cửa ra, mới cởi xong áo khoác, anh đã có cảm giác đang bị theo dõi.
Trước đây anh chưa từng có cảm giác này, sự tồn tại của nó tương đối mạnh.
Thời Lệnh Diễn lặng lẽ để áo xuống, làm như trong lúc lơ đãng nhìn quanh một vòng.
Ngay lúc này, khóe mắt anh liếc thấy một điểm đỏ rất nhỏ.
Ánh sáng đỏ cực kỳ yếu ớt, nó bị kẹp lặng lẽ trong khe hở của lỗ thông gió điều hòa, cảm giác tồn tại rất mờ nhạt.
Đây là một camera lỗ kim giấu kín.
Bà cụ này đúng là cái gì cũng làm được.
Thời Lệnh Diễn bình thản đưa ánh mắt đi chỗ khác, từ từ cởi cà vạt và áo sơ mi rồi đi tới phòng tắm.
Sau khi anh tắm xong ra ngoài, bữa tối cũng đã kết thúc.
Ông cụ Thời rảnh rỗi ngồi trên ghế sô pha xem tivi, thấy Thời Lệnh Diễn đi tới ngồi xuống sô pha thì hơi ngạc nhiên: “Cháu ở đây làm gì thế?”
“Xem tivi.”
“Mọi ngày không phải cháu không xem tivi sao?”
“Hôm nay tâm trạng tốt.”
Ông cụ Thời: “Ha ha.”
Mặt Thời Lệnh Diễn không đổi sắc, ngồi im bất động.
Ông cụ Thời cho rằng anh chỉ ngồi một lát rồi sẽ đi, ai ngờ anh lại xem rất nghiêm túc.
Ông cụ Thời nói: “Lâm Khả Nhu này đúng là đáng thương.”
“Sẵn sàng đánh cuộc, sẵn sàng chịu thua.” Thời Lệnh Diễn nhìn qua thời gian: “Vẫn chưa hết ạ?”
“Hết rồi, đại kết cục rồi!” Ông cụ Thời đứng dậy, chống gậy nói: “Mệt rồi, cháu đi ngủ sớm một chút.”
“Vâng.”
Ông cụ Thời nhìn anh một cách kỳ lạ rồi mới từ từ đi về phòng.
Vừa quay về phòng ông đã thấy bạn già của mình đang ôm máy tính ngồi trên giường.
“Làm gì đấy?”
Ông cụ Thời tiến tới xem thì lại thấy phòng của Thời Lệnh Diễn.
Tầm nhìn rộng rãi, nhìn thấy cả căn phòng không sót một chi tiết nào.
Ông cụ Thời kinh ngạc: “Bà…”
“Hừ!” Mặt Bà cụ Thời đầy vẻ kích động: “Đến đây đến đây! Ái chà, không uổng công tôi canh ở đây lâu như vậy!”
Ông cụ Thời hơi tức giận: “Bà làm cái gì thế, con cháu tự có phúc của con cháu!”
“Tôi làm thế này là vì tốt cho nó, cưới vợ về mà động còn không động được, ông cuốn nhà họ Thời tuyệt hậu à?” Bà cụ Thời hùng hồn: “Nó còn dám lừa tôi, tôi phải tóm được chứng cứ, để cho nó và con bé ngốc kia chia tay, cưới một cô gái bình thường!”
Vì tương lai của chắt trai, lần này bà nhất định phải làm kẻ ác.
…...