Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 162: Làm chút việc yêu đương đó!

Trong một thoáng Thi Mị không hiểu bà cụ đang nói gì.

Giật mình mất vài giây cô mới phản ứng lại được, sao bà cụ này lại không đứng đắn thế!

Gương mặt cô bất giác hơi nóng lên.

May là bây giờ thời tiết hơi lạnh, cộng thêm việc cô chạy một vòng nên trên mặt vốn đã hơi đỏ bừng bừng, nếu không sẽ lộ mất.

Thi Mị nhìn bà, chớp chớp mắt, cố làm cho mình trông thật bình thường, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi tức giận nói: "Buổi tối chồng thích ném Thi Mị lên giường!"

Đôi mắt của bà cụ Thời lập tức sáng lên, vội vàng kéo cô vào nhà và hỏi: "Thật sao? Bà cứ tưởng thằng ranh kia lừa bà cơ!"

Thi Mị nghe thế thì trong lòng hơi rung lên.

Thời Lệnh Lệnh đã từng "giải thích" với bà cụ một lần rồi à?

Nhìn dáng vẻ kia của bà cụ có lẽ là bị anh lừa rồi.

Làm sao có thể thế được.

Bà cụ Thời đã không đợi được từ lâu rồi, vội vàng hỏi tiếp: "Sau khi ném cháu lên giường rồi sao nữa? Có phải cởϊ qυầи, cởϊ áσ, cởi hết sạch không?"

Thi Mị: "..."

Năm đó trong ấn tượng của cô, mặc dù bà nội hơi hư hỏng, nhưng vẫn là người đàng hoàng và thận trọng.

Ngoài việc thỉnh thoảng hơi tùy hứng, ăn mặc hơi sành điệu, còn lại thì không khác gì những người cao tuổi khác.

Nhưng mà bây giờ...

Đường Vũ ngạc nhiên phát hiện hóa ra thời gian thực sự có thể thay đổi rất nhiều thứ.

Mà bà cụ rõ ràng là thèm cháu đến điên rồi!

Thi Mị phồng má lên, hừ hừ nói: "Sau khi chồng ném cháu lên giường xong liền đi ngủ!"

Bà cụ Thời ngẩn ra, xác nhận lại lần nữa: "Ngủ thế nào? Cứ thế trực tiếp ngủ luôn? Hay là còn làm chút gì đó xong mới ngủ?"

"Anh ấy nhìn máy tính, xong thì ngủ!" Thi Mị bực bội không vui: "Trên máy tính có chị gái, còn có cả anh trai nữa."

"Chị gái, anh trai?" Bà cụ Thời trầm ngâm nhíu mày, nắm tay lại có vẻ rất đau lòng: "Chẳng lẽ là xem phim à?"

Thi Mị suýt thì bật cười.

Cô nghiêng đầu, cố nín cười, chu mỏ nói: "Là xem máy tính đó. Chị gái tên là Đại Sư Tỷ, biết đánh đàn ca hát."

Bà cụ Thời thở dài cảm khái: "Lại còn chơi nhập vai cơ à, bà đã từng xem bác sĩ và bệnh nhân, học sinh và thầy giáo, nhưng mà Đại Sư Tỷ là cái gì? Chẳng lẽ là cùng với tiểu sư đệ à? Eo..."

Khi Thi Mị nhìn thấy biểu cảm ngày càng ghê tởm của bà nội, khuôn mặt bà gần như căng ra còn những ngón tay thì thiếu chút nữa trượt trên ghế sofa.

"Các cháu xem phim cùng nhau à?"

Móng tay của Thi Mị đâm vào lòng bàn tay, trên mặt vẫn giữ vẻ hồn nhiên và ngây thơ: "Chồng ngồi trên ghế sô pha xem, cháu ngồi xổm đằng sau xem lén.”

"Xem xong thì sao?"

"Đi ngủ!"

"Trước khi ngủ có làm gì không?"

"Đi tiểu ạ!"

Bà cụ Thời: "... Sau đó thì sao?"

"Sau đó ngủ."

Bà cụ Thời rối tung rồi, giọng cao vυ't lên: "Bà hỏi cháu trước khi ngủ mà, nó có hôn cháu không, rồi cởϊ qυầи áo của cháu, cởϊ qυầи áo của nó ra, sau đó..." Hai bàn tay già nua vỗ vào nhau: "Làm chút việc yêu đương đó!”

Thi Mị: "Không ạ! Chồng không hôn, chồng nói nước bọt bẩn!"

"..."

Thi Mị phồng má lên, vẻ mặt tủi thân: "Con gái phải biết dè dặt, không thể tùy tiện hôn đàn ông!"

"Phi!" Bà cụ Thời đập bàn: "Bà biết là thằng ranh đó đang gạt bà mà, đúng là coi trời bằng vung!”

Nước bọt bẩn?

Năm đó khi Đường Vũ còn sống, nó chỉ ước có thể dính vào người con bé!

Vừa thấy mặt là đã anh anh em em, làm gì có thấy bẩn chỗ nào?

Nói cho cùng vẫn là chê đứa ngốc này là kẻ đần mà thôi!

Bà cụ Thời cảm thấy mình cần phải làm gì đó.

-

Thi Mị: Mình đã che mắt được tất cả mọi người, thế mà lại suýt nữa toang vì bà cụ này

…...………….