Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 161:

Mấy ngày sau khi bà cụ trở về vẫn đang điều chỉnh lại sự chênh lệch múi giờ.

Khó khăn lắm bà cụ mới quen được thì liền vui vẻ theo bạn già đi tập thể dục.

Khi đi tập về thì nghe thấy tiếng hét của Thi Mị: "Cháu không, cháu không muốn uống sữa tươi, cháu muốn uống cái kia của chồng!"

Dì Trần "ôi" một tiếng, dáng vẻ rất bất đắc dĩ nắm lấy tay cô và vỗ nhẹ: "Đó không phải thứ cháu có thể uống, đó là cà phê đen, cháu không uống được đâu, ngoan ngoãn uống sữa tươi nhé!"

"Cháu không!" Thi Mị mạnh mẽ chống nạnh nhìn vào cốc cà phê trong tay Thời Lệnh Diễn: "Cháu muốn uống đen, cháu không uống trắng!"

Dì Trần nhìn về phía Thời Lệnh Diễn, rõ ràng là đang hỏi ý kiến của anh.

Anh bưng cốc lên ung dung uống một ngụm, rồi từ chối không chút lưu tình: "Không được."

"Tại sao!"

"Uống cà phê không cao được." Giọng anh nhàn nhạt, sau đó cúi đầu ăn sáng.

"Em rất cao, Diệp bảo bối nói cao hơn nữa thì không ai thèm, chồng thích em là vì em cao vừa đủ. Diệp bảo bối không có ai thèm là vì cô ấy cao đến một mét tám nên mới không có ai thích!"

"Không được." Giọng Thời Lệnh Diễn không cho phép thương lượng: "Ngồi xuống, ăn cơm."

Thi Mị phồng má lên, thở phì phò, ngay sau đó xoay người bước đi đầy giận dữ, hét lên: "Em không!"

Bà cụ Thời nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu nói: "Cháu của tôi rõ ràng là đang nuôi một đứa bé mà!"

Sau đó lại thở phì phì nhìn ông cụ Thời: "Đều tại ông làm hại!"

Ông cụ thời hớn hở: "Thi Mị dễ thương quá, kẻ ngốc có cái tốt của kẻ ngốc, bà xem nếu cưới người phụ nữ khác về, cháu bà có thể ở nhà không?"

"Ở nhà thì có tác dụng gì," Bà cụ Thời càng tức đến mức thở hổn hển: "Cưới vợ về là để phục vụ đàn ông, ông nhìn xem cái đứa ngốc kia có thể phục vụ Thời Diễn nhà ta cái gì chứ?"

"Này, sao bà có thể suy nghĩ lạc hậu như vậy." Khuôn mặt của ông cụ Thời đầy vẻ không đồng ý, "Bà xem bà đã gả cho tôi mấy chục năm nay, bà đã từng phục vụ tôi chưa?"

Bà cụ Thời: "..."

"Đừng nói về việc phục vụ tôi, ngay cả cha mẹ tôi, bà cũng chưa từng phục vụ đấy."

"Ông đang trách tôi đấy à?" Bà nội Thời trừng mắt: "Vậy ông mau ngồi đi, tôi đi bưng trà rót nước bóp vai cho ông?"

Ông cụ Thời co rúm lại ngay lập tức: "Không... Không cần đâu, bà đi ăn sáng đi, ôi chao, hôm nay thời tiết quả là không tệ."

Bà cụ Thời: "Hừ!"

Thời Lệnh Diễn coi như không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ, nhanh chóng đi ra ngoài.

Thi Mị được ông cụ dỗ dành, phỉnh cô ăn sáng, sau đó cầm lấy chiếc máy bay điều khiển từ xa do Đường Tịnh Minh gửi đến và ra sân chơi.

Thời tiết đã trở nên lạnh hơn, Thi Mị mặc một chiếc áo khoác màu hồng trên người, nhìn rất dễ thương.

Khuôn mặt ngây thơ cộng thêm mặt mũi đều nhỏ nhắn, nếu không nhìn vào chiều cao, có lẽ người khác sẽ thực sự đối xử với cô như một đứa trẻ.

Bà cụ Thời nhìn dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch của Thi Mị mà không thể tức giận nổi.

Nhưng đột nhiên thấy cô sôi nổi, điệu bộ cũng rất nhẹ nhàng lưu loát, dáng người mạnh mẽ, tinh thần có vẻ rất tốt, bà cụ Thời lóe lên một ý tưởng trong đầu, đột nhiên hô: "Thi Mị?"

"Dạ?" Thi Mị quay đầu lại, khi nhìn bà nội thì lập tức trở nên thận trọng hơn, kính cẩn gọi: "Bà nội ~"

Giọng nói ngọt ngào, chỉ là có hơi rụt rè.

Bà cụ Thời bước đến gần cô, từ trên cao nhìn xuống cô, nhỏ giọng hỏi: "Bình thường buổi tối chồng cháu có làm gì cháu không?"

……..