Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 160: Oa oa oa, nhìn lén người ta tắm

"Là dì Trần hiểu lầm." Thời Lệnh Diễn ngắt lời bà, khẽ cau mày và nói với giọng trầm trầm: "Chúng cháu là vợ chồng, đóng cửa lại làm gì còn cần phải cho dì Trần biết à?"

Đôi mắt bà cụ Thời sáng lên: "Ý cháu là gì?"

Thời Lệnh Diễn đứng dậy, không nói một lời mà cất bước đi thẳng.

Bà cụ Thời lập tức đi theo và hỏi: "Thật à?"

Thời Lệnh Diễn khẽ đáp rồi đẩy cửa phòng ra.

Bà cụ Thời không chịu tha, vẫn tiếp tục: "Các cháu làm chuyện vợ chồng rồi à?"

Giọng nói không lớn, nhưng Thi Mị ở bên trong đang chuẩn bị đi tắm, lúc này cánh cửa vẫn chưa đóng nên vẫn nghe thấy tiếng bà cụ.

Thi Mị vểnh tai lên, chờ đợi câu trả lời của Thời Lệnh Diễn.

Nhưng Thời Lệnh Diễn lại quay sang giả chết không nói lời nào.

Bà cụ Thời gấp muốn chết, thúc giục: "Cháu mau nói đi, cái thằng ranh này, sao cháu lại không hiểu tâm trạng của người già thế nhỉ!"

Thời Lệnh Diễn nhướng mày, hỏi lại với vẻ hơi thiếu kiên nhẫn: "Bà nói xem?"

"Bà có được ôm chắt hay không, cháu chốt một câu đi!" Bà cụ Thời bày ra dáng vẻ vò đã mẻ còn sứt, nói: "Bà cũng không phải là người không có giác ngộ. Nếu cháu thực sự thích đứa ngốc này thì cháu cứ thích đi, dù sao cháu cũng chướng mắt những người khác!"

"Vâng." Thời Lệnh Diễn nói xong thì đẩy luôn bà nội ra ngoài: "Cháu đúng là thích kẻ ngốc cho nên không cần bà lo lắng, đi ngủ sớm một chút đi."

"Bây giờ ở Mỹ vẫn còn là ban ngày, bà không ngủ được!"

"Vậy đi quấy rối ông đi."

Bà nội Thời: "... Có phải là cháu ruột không đấy, thân thể của ông cháu còn không tốt bằng bà đâu."

Đáp lại bà là tiếng đóng cửa vang dội.

Bà cụ Thời nhìn cánh cửa nhưng cũng không tức giận, mà còn xoa tay với vẻ hăng hái bừng bừng, vui vẻ hát lên: "Ôi chao ôi chao, muốn ôm chắt trai ghê, ôi chao ôi chao ~"

Trong phòng.

Thời Lệnh Diễn tiễn bà cụ đi xong, chỉ còn nghe thấy tiếng hát ê a truyền từ bên trong ra: "Chồng yêu chồng yêu ~ Nếu anh yêu em thì hãy ôm em thêm một cái ~ Ôm em một cái ~ Ôm em một cái ~ Oh oh ~"

Giọng hát non nớt đầy vui vẻ, ngọt ngào và mềm mại.

Dì Trần: "Đừng thổi bong bóng khắp nơi, khó quét dọn lắm!"

Thi Mị: "Oa oa oa, dì Trần lén nhìn người ta tắm, thật hư!"

Dì Trần: "Ai thèm nhìn, dì vào khóa nước!"

"Oa oa oa!"

...

Thời Lệnh Diễn rất ít khi ở nhà lúc Thi Mị đang tắm, lúc này nghe thấy giọng nói này thì rất bất đắc dĩ.

Nhưng đồng thời tâm trạng cũng chưa từng thư giãn đến thế.

Có cô ở nhà, có vẻ thật là tốt.

Ngoại trừ khoảng thời gian Đường Vũ, Thời Lệnh Diễn hiếm khi cảm thấy thoải mái như vậy.

Sự cô đơn và nhung nhớ thường dễ dàng cắn nuốt anh.

Sau đó anh bị mắc kẹt trong cơn ác mộng bất tận, không thể thoát ra ngoài.

Thời Lệnh Diễn đột nhiên phát hiện sau khi Thi Mị đến đây, số lần anh nhớ đến Đường Vũ ngày càng ít.

Mặc dù Thi Mị không khác gì một đứa trẻ, nhưng cô lại từ từ ép Đường Vũ ra khỏi trái tim anh từng chút từng chút một.

Cho dù anh vẫn đối xử với cô như một đứa bé.

Nhưng ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, Thời Lệnh Diễn vẫn cảm thấy tim mình đột nhiên đau nhói.

Cô mới đi được ba năm.

Thế giới đã bắt đầu quen với sự ra đi của cô.

Bây giờ, thậm chí anh cũng sẽ quên mất cô ư?

"Chồng yêu thổi thổi ý a, Thi Mị nghe là muốn tung bay ~ Chồng yêu thổi thổi ý à, Thi Mị nghe là muốn đi ngủ ~"

Thời Lệnh Diễn: "..."

-

Thời Lệnh Diễn: Ai cho phép em thay đổi lời bài hát?

Thi Mị: Ủa, chẳng lẽ chồng không thể thổi sao?

Vạn Lý Lý: He he ~ Có thể chứ [gương mặt cười nghiêm chỉnh]

…….