Vẻ mặt Thời Lệnh Diễn rất nghiêm túc: “Tâm thành tất linh.”
Bà cụ Thời giận đến nỗi suýt cởi giày cao gót ra nện anh.
Người giúp việc bên cạnh thấy thế thì không nhịn được liên tục cười trộm.
Thời Lệnh Diễn mỉm cười nói: “Không có việc gì thì bà ở nhà với ông nội đi.”
Bà càng tức hơn: “Cháu còn quản bà nữa, một năm bà mới đi ra ngoài có mấy lần, không phải đã về rồi sao? Ông già nói tổ chức sinh nhật gì đó cho bà, lúc đó bà sẽ mời mấy người bạn cũ đến chơi, nhưng cháu đừng mà chơi trò bỏ chạy giữa chừng đấy.”
Bà cụ Thời thật sự đã bị ám ảnh tâm lý về chuyện bị anh bỏ bom. Năm ngoái cũng vậy, vốn dĩ đã hẹn xong lịch rồi nhưng thằng ranh này nói không thấy là không thấy tăm hơi đâu luôn.
Đến khi vội vàng cho người đi tìm, gọi điện đến mới nói cho có lệ là làm thêm giờ cái gì đó.
Kết quả là bà đã hẹn bao nhiêu thiên kim xinh đẹp nổi tiếng mà ai nấy đều chỉ có thể tiếc nuối bỏ về.
Thời Lệnh Diễn không lên tiếng.
Bà cụ Thời thấy thế lại càng tức giận hơn.
Mỗi lần nói chuyện nghiêm túc đều y như cái hũ nút, nửa ngày không đánh được một quả rắm.
Năm đó khi Đường Vũ còn sống đâu có như vậy!
Đường Vũ nói một là không có hai!
Hai năm sau khi cô mới đi thì không nói, nhưng bây giờ đã ba năm rồi, dù gì người chết cũng đã chết rồi nhưng người sống lại cứ đau khổ mãi.
Cuộc sống luôn phải tiếp tục.
Không thể cứ như vậy mãi được.
Bà cụ Thời nhìn thằng cháu mà tức đến mức đánh người: “Thằng nhóc thối này, cháu chỉ cần nói một câu cháu thích người thế nào, bà nội tìm cho cháu! Một thời gian trước, cháu gái bà Linda của cháu còn gọi điện thoại cho bà hỏi thăm cháu đấy. Vợ của tổng thống đương nhiệm là dì của con bé, mặt mũi dáng dấp rất xinh đẹp nhé, còn là sinh viên tài năng của Nhạc viện Vienna, không biết có bao nhiêu người đang theo đuổi con bé đấy!"
Cháu bà ưu tú thế này đúng là xứng đôi với một nàng công chúa.
Năm đó Đường Vũ đúng là rất tốt.
Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh.
Thời Lệnh Diễn vẫn im lặng.
Bà cụ Thời tức giận thở phì phò: “Cháu có đang nghe bà nói không đấy!”
“Vầng.” Anh lãnh đạm đáp lại.
“Bà còn có Facebook của con bé đấy, cháu có muốn xem không?” Bà cầm điện thoại lên làm động tác chuẩn bị mở ra.
Thời Lệnh Diễn giữ tay bà lại, vẻ mặt nghiêm túc gằn từng chữ một: “Bà nội, cháu kết hôn rồi.”
“Cháu như thế mà gọi là kết hôn cái gì!” Bà cụ Thời kích động đến mức nhảy dựng lên: “Cưới một đứa ngốc chỉ có thể bày ở nhà nhìn, bà cần nó làm gì! Nhà họ Thời vốn đã ít người, nếu đến đời mà không có con cháu nối dõi thì cháu bảo bà phải ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông hả!”
Mặc dù bà cụ Thời có phong cách ăn mặc thời thượng, nhưng trong thâm tâm vẫn có suy nghĩ của một người già Trung Quốc điển hình.
“Cháu đừng tưởng bà không biết gì. Dì Trần đã nói hết cho bà biết rồi, mặc dù hai đứa ngủ chung một phòng nhưng buổi tối đều ngủ riêng!” Bà cụ Thời cực kỳ tức giận: “Ngày nào cũng ngủ trên sô pha, ngủ trên giường nhỏ mà một thằng đàn ông lớn như cháu không thấy bứt rứt à, bà còn thấy bứt rứt thay cháu đây này!”
Thời Lệnh Diễn: "..."
“Bà không cần biết, cháu có thể không gặp Wendy nhưng bà không thể để đứa ngốc này trì hoãn cháu cả đời được!" Giọng của bà rất chắc chắn: “Đừng có làm trò nói cái gì đã kết hôn với bà, thời cổ đại còn có thất xuất* kia kìa. Huống chi là tình hình hiện tại, cái đám nhà họ Thi kia chỉ cần cho ít tiền là bọn họ cũng chẳng làm được gì.”
*Thất xuất: 7 điều cấm kỵ mà phụ nữ thời xưa phạm phải sẽ bị đuổi khỏi nhà chồng, bao gồm: Không có con, da^ʍ dật, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, có ác tật.
“Là do dì Trần hiểu lầm thôi.” Thời Lệnh Diễn ngắt lời bà, hơi nhíu mày trầm giọng nói: "Chúng cháu là vợ chồng, đóng cửa lại làm gì còn phải cho dì Trần biết à?”
Đôi mắt bà cụ Thời sáng lên: “Là sao?”
…..