Trong đêm tối giọng của bà cụ nghe không được hiền hòa cho lắm.
Thi Mị nghe thấy âm thanh của bà thì lập tức ngóc đầu ra nhìn.
Rõ ràng bà cụ Thời không giống như những người bạn cùng tuổi tầm sáu bảy mươi tuổi.
Bà mặc trên người một chiếc áo len kẻ sọc dài, bên dưới là váy ren xinh đẹp. Phong cách trang điểm tinh tế khiến bà cụ trước mặt trông hết sức tinh tế và tràn đầy sức sống.
Mái tóc bạc mượt mà có lẫn vài lọn màu đen nhìn không chỉ thời trang mà còn rất trẻ trung.
Nếu không có những nếp nhăn không thể che giấu trên khuôn mặt thì thật khó mà tin được đây là một bà cụ đã gần bảy mươi tuổi.
Bà đẩy chiếc gọng kính vàng được thiết kế riêng trên sống mũi, quan sát Thi Mị một cách soi mói và nói: “Mặt mùi này là thế nào hả, là một đứa ngốc thì thôi đi, sao lại thành diễn viên kịch nói thế này?”
Thời Lệnh Diễn không ngạc nhiên khi thấy bà cụ, rõ ràng là trước đó anh đã biết hôm nay bà cụ sẽ trở về nên chỉ thản nhiên lên tiếng: “Bà nội.”
“Hừ!” Bà cụ Thời nghe thế thì cuối cùng cũng nở một nụ cười, nói: “Bà đặc biệt mang quà từ Mỹ về cho cháu đấy, bà nội Linda nhớ cháu muốn chết rồi, vẫn đang mong cháu đi thăm bà ấy đấy.”
Sau đó bà nhìn về phía Thi Mị thì nụ cười héo đi, hỏi: “Thế nào mà còn cần cháu cõng nữa, sao thế?”
“Dị ứng.” Thời Lệnh Diễn kéo cô xuống rồi ném sang một bên: “Bây giờ khỏe hơn một chút nên bắt đầu nghịch ngợm thôi.”
“Dị ứng?” Bà cụ Thời cau mày lại và kéo anh đi vào: “Dị ứng sẽ lây đấy, đừng để bị lây bệnh. Mặt cũng gãi nát cả ra thế kia, dị ứng ghê thế cơ à?”
“Ăn nhầm socola thôi, sẽ không lây đâu.” Thời Lệnh Diễn thuận tay kéo Thi mị vào: “Chào bà nội đi.”
Thi Mị có vẻ hơi sợ người lạ, sau khi co rúm lại sau lưng anh rồi mới rụt rè kêu: “Bà nội.”
Cô núp sau lưng anh không dám lên tiếng nhưng cũng không nhịn được quan sát bà.
So với ba năm trước bà cụ Thời không những không già đi mà nhìn còn trẻ ra.
Thi Mị cũng biết từ lâu bà cụ Thời có một người chị em tốt là một chuyện viên trang điểm bậc thầy ở Mỹ.
Không ngờ lại lợi hại như vậy.
Nhưng mà so với ba năm trước thì tính cách này... khiến người ta chán ghét hơn nhiều.
Trước kia bày lúc nào cũng cười tít mắt kéo tay Thi Mị, trước một câu Tiểu Vũ sau một câu Tiểu Vũ, còn là một người hâm mộ tuyệt đối của cô nữa.
Một bà cụ sáu bảy mươi tuổi mà vẫn say mê với các loại nhạc Rock and roll với tiểu thịt tươi nữa, hoàn toàn giống y như một đứa trẻ già vậy.
Quả thật là bà đã bị một già một trẻ trong nhà chiều hư rồi.
Nhưng bây giờ nhìn thấy Thi Mị lại hoàn toàn không hề che giấu vẻ chán ghét và soi mói.
Thời Lệnh Diễn thấy thế thì nhẹ nhàng đẩy Thi Mị ra, nói: “Tự đi tìm dì Trần đi.”
Lúc này cô mới co giò chạy mất.
Bà cụ Thời nhìn dáng vẻ đó của cô thì không nhịn được mà than thở: “Đã tạo nghiệt gì thế này, lúc đầu bà đã phản đối cháu cưới con bé mà cháu lại cứ đồng ý làm gì. Ông nội cháu là một lão hồ đồ, sao cháu cũng không tỉnh táo thế, đến lúc hối hận thì không kịp nữa rồi!”
“Cô ấy rất tốt.” Thời Lệnh Diễn trực tiếp ngồi xuống sô pha: “Tốt hơn nhiều so với mấy đối tượng hẹn hò mà bà tìm cho cháu.”
Sau khi Đường Vũ đi được một năm, bà cụ Thời bắt đầu sắp xếp cho anh các kiểu xem mắt.
Người muốn leo lên anh không hề ít, nhưng ai nấy đều có mục đích quá mạnh mẽ.
“Bây giờ cô ấy không hiểu chuyện cũng là vì cháu nên cháu phải phụ trách với cô ấy.”
Bà cụ Thời trừng mắt: “Thằng ranh này đừng tưởng bà không biết, cháu chỉ coi con bé như trẻ con để nuôi. Nhưng đối tượng mà bà muốn cháu tìm là người phụ nữ có thể nối dõi tông đường cho nhà họ Thời. Cháu trông nom đứa ngốc này mà không làm gì thì chắt của bà chui từ hòn đá ra à?”
……..