Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 157: Đều là do Đại Sư Tỷ đó quá gian xảo

Thi Mị nghe thế thì trợn tròn mắt lên.

Cô nhìn Vân Độ với vẻ khó tin, lúng túng hỏi: “Hối lộ nghĩa là gì?”

“Chính là mua chuộc!”

“Nhưng mà Đại Sư Tỷ không cho tôi tiền mà!” Thi Mị phồng má lên.

Vân Độ nghe thấy lời này thì nói ngay: “Quả nhiên, là Đại Sư Tỷ đúng không, mặt nạ của cô vốn là do cô ta đưa cho đúng không?”

Thi Mị lập tức che miệng như thể lỡ lời, khuôn mặt nhỏ nhắn lắc đầu đầy oan ức.

Thời Lệnh Diễn thấy thế thì trong lòng đã hiểu.

Anh đẩy ngay đầu cô ra bắt cô ngồi thẳng dậy rồi trầm giọng nói: “Không được nói dối!”

Thi Mị càng tỏ ra oan ức hơn nữa: “Em không có…”

“Không có?” Anh liếc cô: “Tối nay có phải em ăn vụng kem rồi không?”

Thi Mị xua bàn tay nhỏ, chu mỏ không dám nói lời nào.

“Thế có phải em ăn vụng socola không?”

“Không mà.”Lần này Thi Mị trả lời rất hùng hồn, ưỡn cao bộ ngực nhỏ nói: “Socola chính là kem!”

Thời Lệnh Diễn hừ nhẹ, dùng tay gõ lên đầu cô: “Còn nói không ăn vụng à?”

Thi Mị nghe thế thì bộ ngực nhỏ xìu xuống, ôm đầu rúc sang một bên.

Vân Độ thấy thế thì buồn cười, lại mắng: “Chỉ trách Đại Sư Tỷ đó quá gian xảo, trơn như trạch, vù cái là chạy mất!”

Thi Mị ôm đầu trừng mắt nhìn Vân Độ.

“Nhưng lần sau nhất định không được ăn socola đâu đấy, nhất định phải nhớ, lần này là số may chỉ ăn trúng kem vị socola, nếu là ăn thẳng socola thì có khi còn lên cơn sốc đấy!”

“Cơn sốc là gì?”

Vân Độ nghiêm mặt: “Cơn sốc chính là đột nhiên hôn mê, có thể còn chết nữa.”

“Vậy Thi Mị sẽ chết sao?”

“Lần này thì không, lần sau thì chưa chắc đâu.”

“Vậy lần sau Thi Mị sẽ chết sao?”

“Không ăn socola thì sẽ không.”

“Vậy ăn kem có chết không?”

“Có.” Thời Lệnh Diễn đột nhiên mở miệng: “Lần sau mà phát hiện em lén ăn kém, tôi sẽ cho người vứt em ra đường cho em chết rét.”

Thi Mị phồng má lên vẻ không vui, trừng mắt lườm anh rồi khoanh tay xoay người đi: “Hừ!”

Vân Độ thấy thế thì rất buồn cười.

Chẳng mấy chốc sau đó xe đã dừng lại.

Thời Lệnh Diễn mở cửa xe ra: “Đến rồi, xuống xe.”

Nhưng anh đã xuống xe còn cô vẫn ngồi khoanh tay như cũ, tức giận thở phì phò: “Em không muốn xuống xe, chồng xấu xa! Em không cần chồng nữa!”

“Vậy em đi cùng Vân Độ đi.” Thời Lệnh Diễn làm bộ bỏ đi, vừa đi vừa nói: “Những món quà đẹp đẽ mua cho em đành đưa cho các bạn nhỏ khác vậy.”

“Không được!!” Thi Mị lập tức bò xuống xe, gào khóc đuổi theo và hét lên: “Không được cho các bạn nhỏ khác!”

Thời Lệnh Diễn không để ý đến cô mà trực tiếp mở cửa ra.

Cô nhào vào anh từ phía sau, mạnh mẽ nhảy thẳng lên lưng anh, hét: “Không được!”

Ở phía sau Vân Độ thấy thế thì trợn mắt há mồm.

Thời Lệnh Diễn cao gần 1m9, Thi Mị có lẽ khoảng trên dưới 1m68, hơn nữa anh còn đang đi khá nhanh thế mà cô bé ngốc này cứ thế nhảy thẳng lên ư?

Cô y như một con khỉ treo trên người anh và hét: “Không được!”

“Xuống.”

“Không!”

Thời Lệnh Diễn đang định đưa tay mở cửa thì cánh cửa lớn bằng gỗ lim vàng được chạm khắc tỉ mỉ đã được mở ra từ bên trong.

“Sao lại về trễ thế, ai ôi, bà nội muốn…” Giọng nói phấn chấn ngưng bặt ngay khi nhìn thấy Thi Mị, gương mặt cương cứng lại sau đó giọng nói của bà cụ cất lên cao vυ't: “Sao cháu lại mang đứa ngốc này về?”

……..