Một tiếng hừ kiêu ngạo phá vỡ bầu không khí.
Vân Độ lặng lẽ che mặt.
Anh ta đã canh ở đây nửa ngày rồi.
Cô nhóc kia ăn kem cực kỳ nhập tâm, hết liếʍ ngón tay lại đến liếʍ thìa, hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của anh ta.
Hơn nữa… Đại Sư Tỷ còn lâu mới ăn kem thành cái dáng vẻ quỷ quái này nhé!
Thời Lệnh Diễn: "..."
Phớt lờ vẻ nghiêm túc vụng về của cô bé đáng yêu này, Thời Lệnh Diễn đi về phía cô và nhìn hộp kem trong tay cô và cau mày lại.
Thi Mị thấy anh đến thì rõ ràng là hơi hoảng, tay chân luống cuống định giấu kem đi.
Nhưng mà quầy bar quá cao, cơ thể nhỏ bé hơi nghiêng ngả vài lần trước khi nhảy từ trên ghế cao xuống.
Cú nhảy đó khiến hộp kem trong tay hoa lệ hi sinh trên mặt đất.
“Bộp.”
Hộp kem an nghỉ trên mặt đất.
Miệng Thi Mị méo xệch.
Dưới lớp mặt nạ, cái miệng dính đầy kem mếu máo nhìn hơi… cay mắt.
Cô ngồi xổm xuống nhặt hộp kem lên nhưng bên trong đã rỗng tuếch.
Trên mặt đất lưu lại một bãi kem socola đã tan chảy, chất lòng cứ thể chảy lan ra xung quanh.
Thi Mị “Oa” một tiếng rồi ngồi bệt mông xuống đất.
Thời Lệnh Diễn đứng trước mặt cô liền thấy ngay miệng cô toàn là dấu vết đen sì sì.
Cô đang khóc thì chợt nhìn thấy cái thìa trên tay còn một chút socola, thế là cô đút thìa vào miệng liếʍ liếʍ, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra chẳng còn chút nào. Thế là lại khóc càng thương tâm hơn.
Vân Độ thấy cô vẫn lưu luyến nhìn đống kem trên mặt đất thì chỉ sợ cô sẽ không bỏ được mà nhặt cái đống dưới đất lên ăn mất.
May mà Thời Lệnh Diễn đã xách ngay cô lên.
Thi Mị bị xách cô đứng lên y như một con thỏ con.
Vừa ngẩng mặt lên đã thấy gương mặt đen thui của Thời Lệnh Diễn nên tiếng khóc của cô càng to hơn.
Anh kéo ngay cái mặt nạ dính nhoe nhoét kem ra để lộ khuôn mặt trắng nõn mịn màng.
Nhưng trên gương mặt đó cũng bị dính sôcôla nhìn rất cay mắt.
Ngoài vết socola đen sì thì cái mũi trên gương mặt nhỏ nhắn cũng đã bị đông cứng đến mức đỏ ửng lên.
Thời Lệnh Diễn trầm mặt, giòn nói có vẻ không vui: “Trời lạnh thế này ai cho em ăn?”
Thi Mị khóc nấc lên, giương nanh múa vuốt giằng co và hét lên: “Em không lén ăn kém, hu hu hu!”
Vân Độ che mặt.
Đây đúng là chưa đánh đã khai mà!
Thời Lệnh Diễn nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô thì đánh vào tay cô hai cái: “Lại còn dám nói dối, ai dạy em thế hả?”
Lúc Diệp Điệu chạy từ bên ngoài vào, thấy cảnh Thi Mị bị xách lên đánh thì giật mình.
Trái tim cô ấy nhảy rầm rầm, đang nghĩ xem nên nói gì để kéo cô xuống, nhưng lại nghe thấy Thi Mị khóc càng thảm thiết hơn.
Cô ôm tay co rụt lại và hét lên ầm ĩ: “Chồng đánh em, hu hu, không phải là đàn ông tốt, hu hu!”
Thi Mị vừa gào khóc vừa giơ hai bàn tay đen thui định nắm lấy quần áo anh, Thời Lệnh Diễn cau mày ném thẳng cô cho Diệp Điệu: “Rửa sạch sẽ đi.”
Cô ấy vô thức đón lấy, nhưng ngay sau đó đã tỉnh táo lại, tức giận thở phì phò: “Anh coi tôi là bảo mẫu nhà anh rồi đấy à? Trẻ con nhà mình thì tự đi mà rửa!”
“Ai đưa cô ấy đến đây?” Thời Lệnh Diễn bực mình quét mắt qua.
Diệp Điệu lập tức quay đầu đi chỗ khác.
Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Thi Mị thì cơ mặt cũng co giật.
Thi Mị nhào thẳng vào lòng cô ấy, chùi sạch nước mắt nước mũi lên người cô ấy và mách: “Diệp bảo bối, chồng đánh em, em không cần chồng nữa, anh ấy xấu lắm!”
Diệp Điệu: “...”
………...