Ngay sau đó Vân Độ cho người đến giải quyết.
Đám người gây chuyện kia bị bọn họ đánh cho một trận lảo đảo chạy mất dép.
Nhưng Vân Độ lại có vẻ lo lắng.
Bọn họ đã canh ở đây hơn nửa ngày rồi mà đến cái bóng của Đại Sư Tỷ cũng không thấy.
Vậy phải canh đến bao giờ đây?
Vân Độ nghĩ một lát rồi xin chỉ đạo: “Báo cáo, tôi cảm thấy chúng ta có thể bất ngờ xông vào, để cho các anh em chia làm nhiều hướng bao vây bọn họ lại.”
“Được.”
Vân Độ vui mừng, ngay sau đó quay đi bắt đầu sắp xếp.
Còn Diệp Điệu nhìn thấy trận thế này của Thời Lệnh Diễn thì trong lòng cảm thấy tiêu rồi.
Không biết con ranh kia có chạy được ra ngoài không nữa.
Xem cách dàn trận này của bọn họ chỉ sợ là cô khó chạy thoát được.
Diệp Điệu ngồi xuống: “Nào, không biết phải cảm ơn công lao to lớn này thế nào, tôi mời anh một ly nhé.”
Thời Lệnh Diễn quay đầu nhìn cô ấy như cười như không.
Chỉ một cái nhìn mà khiến cô ấy càng thêm chột dạ.
Đường Tịnh Minh không nhìn nổi nữa phải nói: "Chị Diệp, nếu chị muốn giúp Đại Sư Tỷ che giấu thì vô dụng thôi. Chị khuyên cô ta giơ tay đầu hàng đi, cô ta kiêu ngạo quá rồi đấy!"
Dám giở trò với Thời Lệnh Diễn chẳng phải là ngại sống quá lâu rồi sao?
Mặc dù trong lòng Diệp Điệu sụp đổ rồi nhưng dù có đứng trên vách đá dựng đứng cũng không thể thừa nhận, lập tức vênh mặt lên nói: “Cậu nói cái gì đấy, Diệp Điệu tôi đây là người trượng nghĩa, sao có thể làm chuyện như vậy chứ!”
Đường Tịnh Minh: "Ha ha."
"Có biến!" Vân Độ ở bên kia kêu lên: “Lão đại, anh mau tới đây đi.”
Khi Thời Lệnh Diễn nghe thấy thế thì quay người đi ra, trước khi đi còn nhìn Diệp Điệu nói chậm rãi: “Cô phí công rồi."
Trái tim Diệp Điệu đột nhiên chùng xuống.
Chẳng có lẽ?
Bị bắt thật rồi à?
Nhìn theo bóng lưng của anh, cô ấy đuổi theo như bay, cười cực kỳ nịnh nọt: “Đã nói là uống một ly mà, sao anh lại không uống thế, có phải là không nể mặt tôi không hả?”
Những lời này là đại sát khí trên bàn rượu.
Chỉ cần nói ra thì người bình thường ít nhiều gì cũng sẽ nể mặt uống vài hớp hoặc một ly gì đó.
Nhưng Thời Lệnh Diễn lại chỉ liếc qua cái ly đó rồi đột nhiên hỏi: “Cô định bỏ thuốc tôi đấy à?”
Diệp Điệu nhảy dựng lên và hét ầm ĩ: “Này này này, tôi muốn bỏ thuốc cũng không thèm bỏ thuốc cho anh nhé. Anh nhìn đi anh cũng sắp 30 rồi, tôi có muốn cũng phải là loại tiểu thịt tươi ngây thơ đáng yêu như Tiểu TT, cái lão thịt khô như anh mà còn mong tôi bỏ thuốc à?”
Tiểu thịt tươi ngây thơ đáng yêu nào đó ngay lập tức tiến lên túm lấy cô ấy, mặt hơi ửng hồng: “Chị im đi!”
Lão thịt khô sắp 30 tuổi liếc hai người họ rồi nhấc chân đi ra ngoài.
Còn lại Bạc Khuyết thì tặc lưỡi đứng lên, thông cảm nhìn Đường Tịnh Minh và khuyên thật lòng: “Đừng đến gần cô ta quá, cẩn thận cô ta bỏ thuốc cho cậu đấy.”
Diệp Điệu: “Cút.”
…
Dựa theo lời Vân Độ đi đến, Thời Lệnh Diễn đi đến cánh gà sau sân khấu của quán bar.
Phòng nghỉ ngơi rất lớn, Vân Độ vẫn đứng canh ngoài cửa, gương mặt xoắn quẩy đầy biểu cảm phức tạp chỉ chỉ vào bên trong.
Thời Lệnh Diễn bước đến cửa và nhìn vào thì thấy ngay một bóng dáng nhỏ nhắn màu hồng, áo len màu hồng, bên ngoài quấn chặt áo khoác.
Trên đầu là hai cái bím tóc đuôi ngựa trẻ trung dễ thương, cô đang ngồi trên ghế cao và lắc lư đôi chân.
Chân cô đi một đôi bốt da màu hồng có hai cái tai thỏ thật dài đang lắc qua lắc lại.
Cái mặt nạ đen trên mặt một cách cẩu thả, một tay cầm hộp kem, một tay cầm thìa và cô đang liếʍ thìa rất thỏa mãn.
Rõ ràng là hộp kem có vị socola nên lúc này quanh miệng cô dính đầy socola, đến cả ngón tay và quần áo cũng dính đầy dấu vết sẫm màu.
Thời Lệnh Diễn nhíu mày: “Sao em lại ở đây?”
Cô nhóc đang lắc lư chân như thể bị giật mình nên tay chân có vẻ luống cuống, lập tức kéo mặt nạ che mặt, giọng nói non nớt cố tỏ ra nghiêm túc kêu lên: “Tôi… Tôi là Đại Sư Tỷ! Hừ!”
………….