Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 152: Người trong giới gây sự

Thi Mị đi ra ngoài một chút để dò đường thì phát hiện tất cả các con đường nhỏ bên ngoài đều bị bao vây.

Nhìn qua thì bọn họ chỉ là những người dân sống rải rác quanh đó, hoặc người qua đường đứng hút thuốc.

Nhưng bước chân ai nấy đều rất vững vàng.

Tất cả đều như có một loại quy tắc đã khắc sâu vào xương cốt.

Quân nhân.

Quân nhân xuất ngũ.

Không khó để nhìn ra đây là bút tích của một người.

Thi Mị quan sát một lát rồi lập tức quay lại.

Cô không nghi ngờ gì chỉ cần đặt chân ra ngoài sẽ lập tức tóm lại rồi trói gô đến trước mặt Thời Lệnh Diễn.

Đến lúc đó…

Ngay cả cô cũng không biết sẽ thế nào nữa.

Dù sao thì thủ đoạn của Thời Lệnh Diễn cũng sẽ không nhẹ nhàng chút nào.

Thậm chí còn… tàn bạo.

Phải nghĩ cách thoát thân mới được.

Cô rụt về, nhìn trái nhìn phải rồi đột nhiên nhìn thấy một nhân viên phục vụ.

Đây là một sinh viên đại học làm thêm, chiều cao không khác biệt lắm so với cô.

Mắt Thi Mị sáng lên vẫy tay với cô ấy: “Tiểu Kha.”

Thi Mị cười như một tên trộm gà: “Có muốn kiếm thêm chút thu nhập không?”

-

Vì Đại Sư Tỷ bỏ đi giữa chừng nên mọi người đều rất bực mình.

Lúc đầu ai nấy đều tỏ ra tiếc hận, nhưng rồi lại có người tự an ủi mình: “Mặc dù hôm nay chỉ có năm phút, nhưng lần sau sẽ có hai mươi lăm phút lận."

Ừ.

Câu này khiến nhiều người cảm thấy thoải mái hơn.

Để bù đắp cho sự mất mát về tinh thần của những khách hàng này, chủ quán bar sẽ tặng mỗi bàn thêm một tá bia, có thể trừ vào hóa đơn.

Tuy nhiên ngay khi những người này chuẩn bị ra về thì trong góc đột nhiên có người làm loạn.

Không hề báo trước, bọn họ như thể đột nhiên muốn gây rắc rối.

Một đám đàn ông cao lớn cãi vã và đập vỡ ly chén, dáng vẻ như sắp đập nát cả quán bar.

Diệp Điệu đã giải quyết xong tất cả khách khứa, thấy thế thì cười lạnh: “Lão Lê, cho người giải quyết bọn họ đi.”

Thấy việc kinh doanh của họ tốt là lại tìm người trà trộn vào tìm cơ hội gây rối.

Trường hợp này, hầu hết đều là người trong giới ngáng chân nhau.

Diệp Điệu đã gặp chuyện này nhiều rồi.

Nhưng khi cô ấy đột nhiên liếc về phía sân khấu xa xa thì lại thay đổi chủ ý, nói: “Một mình anh qua đó là được rồi, tôi đi mượn người.”

Lão Lê: “Hả? Nhưng chẳng phải chúng ta cũng có người sao?”

Vì Đại Sư Tỷ nên bọn họ đã tuyển thêm một số nhân viên bảo vệ, ai nấy đều có thân thủ hơn người.

Diệp Điệu lấy bao thuốc lá ra, vỗ vai lão Lê và nói với vẻ sâu xa: “Cứ làm đi.”

-

Diệp Điệu bước đi vội vàng lên lầu hai rồi đẩy thẳng cửa vào và hét lên: “Tên họ Thời kia!”

Tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu lại.

Lúc này cô ấy mới chú ý đến Bạc Khuyết và Đường Tịnh Minh cũng có mặt ở đây.

Chẳng thèm quan tâm đến họ, cô ấy đi thẳng đến bên cạnh Thời Lệnh Diễn, hung hăng nói: “Anh phái người đến gây chuyện phải không?"

Đường Tịnh Minh trợn trừng mắt "Chị nói anh ấy gây chuyện á?”

“Hừ,” Diệp Điệu cười khẩy chỉ vào lão Lê đang thương lượng trong góc kia: “Tôi vừa cũng thấy tên tay sai kia của anh mang một đám người đi ra ngoài, bây giờ lại có một đám người đến gây sự, không phải anh thì còn ai vào đây!”

Đường Tịnh Minh thấy cô ấy hiểu lầm thì vội tiến lên túm lấy cô ấy và giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Cô ấy nhìn họ như nhìn bọn ngu: “Đuổi theo Đại Sư Tỷ? Các người có thể nói với tôi mà, tôi đang thắc mắc sao cô gái này lại đột nhiên chạy mất, hóa ra là bị các người dọa chạy?”

Sau đó cô ấy không nhịn được nói: “Tôi không cần biết, tôi nghèo như vậy chỉ thuê được một nhân viên bảo vệ. Dù sao bên ngoài anh cũng có nhiều người thế, cho tôi mấy người để dọn dẹp rắc rối đi.”

Thời Lệnh Diễn liếc nhìn cô ấy rồi nói với Vân Độ: "Cho một vài người vào đây, trong quán bar có người gây chuyện."

"Vâng."

………...