Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 151: Có vẻ như… vô tình chơi lớn rồi

“Tôi chính là tôi, là pháo hoa đầy màu sắc ___”

Vân Độ đang nghe hát thì nghe thấy lời này của Thời Lệnh Diễn, anh ta ngay lập tức hiểu ra: "Vâng!"

Cuối cùng anh ta cũng hiểu.

Trước khi đến, ông chủ yêu cầu anh ta sắp xếp một số nhân lực chặn các cửa ra vào.

Thì ra mục đích của anh vẫn luôn là Đại Sư Tỷ!

Không còn nghi ngờ gì nữa, đêm đó người giở trò với ông chắc chắn là Đại Sư Tỷ chứ không phải Đường Vũ giả đó!

Người có giọng ca được yêu thích khen không dứt lời cũng là Đại Sư Tỷ chứ không phải Đường Vũ giả.

Vân Độ suy nghĩ rõ ràng rồi nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

Lần này Đại Sư Tỷ có mọc cánh cũng khó thoát.

-

Tiểu Viên nhìn Đại Sư Tỷ trên sân khấu, càng nhìn càng vành mắt càng hồng lên, lúng túng hỏi: “Lão Lê, Đại Sư Tỷ là Đường Vũ ư?”

“Không phải.” Vẻ mặt lão Lê rất nghiêm túc: “Đường Vũ chết rồi.”

“Ngay trong chốn sa mạc hoang vắng vẫn kiêu hãnh trổ hoa ___”

Âm vĩ thật dài mang theo dư âm của nỗi hối tiếc động lòng người.

Cực kỳ độc đáo, rất lâu sau vẫn không dứt.

Cậu ta mới chỉ nghe thấy đoạn cao khó hát như vậy trong 《Quãng đời còn lị》.

Cộng với kỹ thuật chơi đàn điêu luyện cùng phong cách riêng biệt đó.

Đây không phải Đường Vũ thì là ai?”

“Nhưng vừa rồi rõ ràng chính là Đường Vũ!” Tiểu Viên nhìn vào bóng dáng dưới ánh đèn, nghe giọng hát du dương ngân nga đó mà cổ họng thấy nghẹn ngào: “Ngay cả hát cũng hay như vậy. Mẹ kiếp đó không phải là Đường Vũ thì là ai!”

“Không phải mà, vừa rồi Đường Vũ đó bị cậu Thời đưa đi rồi.” Lão Lê chỉ vào phòng tổng thống trên tầng hai: “Âm thanh bên dưới quá lớn nên có thể cậu không nghe thấy, vừa rồi có phụ nữ khóc trên đó.”

Tiểu Viên sợ hết hồn: “Vậy sao anh không lên đó ngăn lại?”

“Ngăn cái gì?” Anh ta chẳng thèm để ý: “Nếu là Đường Vũ thật, bọn họ xa cách bao lâu như thế vừa gặp đã khóc là chuyện bình thường. Còn nếu có người giả mạo Đường Vũ bị đánh thì cũng đáng đời.”

Tiểu Viên dành cho anh ta một ngón tay cái.

Không thể phản bác!

Hai người đang nói thì xung quanh đột nhiên vang lên tiếng kêu ca ầm ĩ.

Tất cả mọi người đều đang chú ý lên sân khấu.

Đại Sư Tỷ bất ngờ đứng lên, nhìn thì điềm tĩnh thong thả nhưng động tác lại rất nhanh, nói: “Nợ mọi người mời phút nhé, hẹn gặp lại các bạn!”

Ngay sau đó thân thể liền vọt về phía sau sân khấu, nhanh đến mức không để lại một cái bóng.

Phía dưới tất cả các khán giả đang cảm động ngất trời đều ngẩn ra.

Ngay sau đó thì như thể có một cơn bão quét qua hiện trường.

“Làm gì thế, đợi cả một tuần mà hát có một bài thôi à?”

“A a a a a đó có phải là Đường Vũ không, ngoài cô ấy ra thì ai có thể hát ra cảm giác thế này chứ?”

“Tôi không cần biết cô là ai a a a a, cô nhanh chóng ngồi xuống hát cho tôi, giờ mới được có năm phút, còn có thể hát thêm hai bài mà!”

“...”

Thời Lệnh Diễn nhìn động tác của động tác của Đại Sư Tỷ thì đáy mắt ngày càng dâng lên sự châm chọc.

Khả năng phát hiện nguy hiểm rất mạnh.

Giọng nói của Vân Độ truyền đến qua tai nghe không dây: "Lão đại, người của chúng ta đã bao vây quán bar rồi."

"Ừ." Thời Lệnh Diễn lặng lẽ liếc qua đám đông ồn ào bên dưới: "Bắt được rồi xách lên đây."

Ừ, xách.

“Vâng!”



Thi Mị vừa chuẩn bị len lén chạy đi thì kết quả lại nghe thấy tiếng “Vâng” của Vân Độ ở cách đó không xa.

Giọng nói mười phần mạnh mẽ phía đó khiến tim cô đập dồn dập.

Động tác vừa rồi còn chạy như bay ngay lập tức làm một đường quẹo cua lượn trở lại.

Nhìn vào trận thế này của Vân Độ, trong lòng Thi Mị không ngừng gào thét.

Có vẻ như… vô tình chơi lớn rồi.

…………..