Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 150: Anh và cô rất ăn khớp

Cảnh tượng huyên náo xung quanh nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Toàn bộ quán bar đều tập trung sự chú ý lên sân khấu.

Mi mắt Đại Sư Tỷ rũ xuống, cúi đầu gảy đàn.

Rõ ràng không thấy rõ mặt mũi, thậm chí ngay cả một sợi tóc cũng không thấy, nhưng cô chỉ cần ngồi đó đã có thể tỏa ra một hào quang rất riêng.

Không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của cô.

“Hạnh phúc là

Không chỉ có một cách để tạo nên hạnh phúc…”

Đường Tịnh Minh vô thức cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay.

7:45.

Rất đúng giờ.

Đúng thế, đây là thời gian Đại Sư Tỷ bắt đầu hát.

Sao anh ta lại cho rằng cô gái giả mạo Đường Vũ này chính là Đại Sư Tỷ chứ?

Rốt cuộc trái tim đầy mất mát của Đường Tịnh Minh cũng trở về, cuối cùng anh ta cũng có thể nở một nụ cười thoải mái.

"Không cần phải né tránh,

Vì tôi thích sống theo cách của riêng mình

Không cần hóa trang

Tôi đứng trên đỉnh vinh quang ___”

Tiếng hát ngân nga du dương truyền vào tai.

Thời Lệnh Diễn nhìn thấy bóng dáng đó thì sự phiền muộn trong lòng, nỗi thất vọng và căm hận thoáng chốc tan đi hơn nửa.

Chính anh cũng phải ngẩn người khi nhận ra sự thay đổi tâm trạng của mình.

Bây giờ anh mới phát hiện ra tất cả những cảm xúc tiêu cực của mình thực ra là vì Đại Sư Tỷ.

Anh cảm thấy căm hận bởi vì phát hiện ra Đại Sư Tỷ bắt chước gương mặt của Đường Vũ.

Anh thất vọng vì Đại Sư Tỷ không đặc biệt như trong ấn tượng của anh.

Và suy nghĩ đêm đó người ngủ với anh chính là người phụ nữ này khiến toàn thân anh đều như bị côn trùng gặm cắn.

Bây giờ khi nhìn thấy Đại Sư Tỷ thì ấn tượng của anh về đêm đó mới trở nên rõ ràng hơn.

Người phụ nữ kia rất mạnh mẽ.

Bá đạo chi phối tất cả, hơn nữa còn có một sức quyến rũ đặc biệt khiến trong lúc anh vô thức vẫn phối hợp với cô một cách hoàn mỹ.

Đối với Thời Lệnh Diễn, tìиɧ ɖu͙© không chỉ là sự triền miên điên dại của hai thân thể mà còn là sự ăn khớp về linh hồn.

Đêm đó anh đã hoàn toàn coi cô là Đường Vũ.

Nếu người đêm đó thật sự là Đường Vũ, vậy…

Anh và cô rất ăn khớp.

Nhưng khi suy nghĩ này vừa nảy ra, anh đột nhiên lắc đầu bóp chết nó từ trong trứng nước.

Đúng là điên rồi!

“Cốc cốc.”

Có tiếng gõ cửa.

Nhân viên phục vụ bưng khay vào, cung kính nói: “Chào anh, cậu Thời, đây là rượu do Đại Sư Tỷ của chúng tôi mời anh.”

Thời Lệnh Diễn quay lại, mắt anh bị phong bì trên khay hấp dẫn.

Người phục vụ nhận ra ánh mắt anh thì nói: "Đây là một bức thư tình Đại Sư Tỷ gửi cho anh.”

“Phụt ___”

Đường Tịnh Minh phun một ngụm rượu ra khỏi miệng.

Vân Độ cũng kinh ngạc.

Còn Bạc Khuyết thì như cười như không: “Diễm phúc không tệ nhỉ?”

Nhân viên phục vụ khẽ ho một tiếng, nhấn mạnh: “Đại Sư Tỷ nói nếu anh không xem thì sẽ phải hối hận.”

Anh ngẩng lên nhìn phong bì rồi chậm rãi nói: “Lấy ra đây.”

Vân Độ cầm "bức thư tình" trong tay người phục vụ tới và đưa cho anh, rồi nhìn thấy ánh mắt của ông chủ nhà mình trở nên có chút ý vị sâu xa.

Đường Tịnh Minh thì không khách khí như thế, anh ta ghé sát đầu tới hỏi: “Viết gì thế?"

Thời Lệnh Diễn mở phong bì ra, bên trong chỉ có một tờ giấy trắng.

Chính giữa tờ giấy A4 lớn in rõ hai hàng chữ thể Tống:

“Giống không?

Thích niềm vui bất ngờ này chứ?”

Thời Lệnh Diễn nhăn mày, ánh mắt nhìn xuống phía dưới.

Đúng lúc này Đại Sư Tỷ cũng hơi ngẩng đầu lên.

Trong một thoáng bốn mắt chạm nhau đó, dưới lớp mặt nạ đen xì, đôi môi đỏ mọng khẽ động trong tĩnh lặng, hé ra một độ cong nhẹ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Thời Lệnh Diễn đột nhiên bật cười một tiếng trầm thấp.

Đêm đó.

Chính xác là cô.

Vân Độ nghe thấy tiếng cười này thì chuông cảnh báo trong lòng reo vang, lông trên người dựng đứng hết lên.

Sau đó anh ta nghe thấy Thời Lệnh Diễn chậm rãi đặt tờ giấy xuống và nói: “Bắt cô ta lại.”