Đường Cốc kêu lên thảm thiết, đau đến mức nước mắt rơi lã chã.
Đường Tịnh Minh không nhịn được mà giật giật mí mắt.
Nhìn thấy gương mặt giống Đường Vũ y như đúc lộ ra vẻ mặt đau khổ và dữ tợn khiến ngọn lửa giận dữ trong lòng anh ta bốc lên ngùn ngụt.
"Tại sao?" Anh ta đứng dậy, nghiến răng nói: "Đó là vì khuôn mặt của cô!"
Bốn thế hệ trong nhà Đường Vũ đều là quân nhân, đến cô là đời thứ năm rồi.
Hai chị em họ lớn lên trong quân khu, bản lĩnh của Đường Vũ là được bác cả của anh ta đánh mà lớn lên.
Từ bé cô đã bị người nhà đặt ra yêu cầu cao, bé tí đã bị bác cả huấn luyện đến nỗi kêu cha gọi mẹ.
Lớn lên một chút cô đã xưng vương trong đám trẻ con ở đại viện (khu vực có nhiều gia đình cùng sinh sống).
Dùng từ không dễ nghe lắm thì chính là thủ lĩnh của đám côn đồ.
Trong lòng bác cả chỉ muốn cô nhập ngũ nhưng Đường Vũ sống chết không chịu khiến ông giận đến mức dùng đến gia pháp.
Bị cây roi to bằng hai ngón tay đánh vài lần, cô đau đến mức suýt ngất, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt nhưng vẫn nhất quyết không khuất phục.
Cuối cùng Đường Vũ thành công.
Bác cả không còn ép cô nữa.
Nhưng Đường Cốc trước mắt này làm sao bì được một phần của Đường Vũ?
Đường Tịnh Minh nhìn cô ta thì tức giận quát: "Không được khóc, cô không được phép thể hiện bất cứ biểu cảm sợ hãi nào trên gương mặt này!"
Đường Cốc sợ đến mức nín luôn, nhìn biểu hiện của anh như sắp ăn cô ta luôn thì không dám khóc nữa.
Vân Độ lại đạp vào lưng cô ra, quát: “Ai phái cô đến đây?”
Cô ta nhịn đau nói: “Đương nhiên là tôi tự tới!”
“Đừng có mạnh miệng.” Vân Độ tăng thêm lực không chút thương hoa tiếc ngọc: “Nếu không có ai nói thì sao cô biết được biệt danh cô Đường gọi cậu Thời!”
Tất nhiên là Bạch Nguyệt Khiết nói!
Nhưng cô ta không thể nói ra.
Tương lai tươi sáng của cô ta còn chưa bắt đầu, nếu khai cô Bạch ra thì cô ta xong đời rồi.
Vân Độ thấy cô ta không nói thì lại quát lên: “Còn cả mật mã của Thời Vũ Châu, sao cô lại biết được?”
Đường Cốc lại hét lên thê thảm, ôm lấy bàn và giãy giụa hét: “Thời Vũ Châu nào, tôi không biết!”
Thời Vũ Châu?
Đôi mắt của Đường Tịnh Minh trừng lên, ngay lập tức anh ta nghĩ đến chuyện hai tháng trước Thời Vũ Châu bị người khác xông vào.
Ngày đó, không chỉ có Thời Vũ Châu bị đột nhập, hơn nữa chủ nhân của Thời Vũ Châu còn bị…
Chẳng lẽ người phụ nữ đêm đó chính là Đại Sư Tỷ này ư?
Đường Cốc khóc nấc lên: "Tôi không biết, tôi không biết Thời Vũ Châu nào cả, tôi hoàn toàn chưa bao giờ nghe thấy nó!"
Bạc Khuyết chậc chậc nói: “Tôi nói này Vân Độ, cậu có thể nhẹ nhàng chút không, dù sao người ta cũng là phụ nữ…”
“Thả đi.” Giọng nói từ tính lạnh nhạt và khàn khàn vang lên.
Vân Độ ngẩn người rồi bỏ chân ra.
Tiếng khóc của Đường Cốc dừng lại, vui mừng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trên đỉnh đầu.
Rốt cuộc anh vẫn không nỡ!
Dù sao cũng là gương mặt của Đường Vũ, anh vẫn cứ mềm lòng.
“Lần sau nếu để tôi thấy cô dùng gương mặt này nữa ___”
Thời Lệnh Diễn đứng dậy, điếu thuốc vừa đốt lên ẩn hiện giữa các đầu ngón tay anh, ánh đèn xung quanh mờ ảo khuếch đại vóc dáng cường tráng của anh càng trở nên thâm thúy hơn.
Anh từ trên cao nhìn xuống, nói từng câu từng chữ rõ ràng đầy tính uy hϊếp: “Đừng trách tôi xé rách nó ra.”
Cả người Đường Cốc lạnh như rơi vào hầm băng.
“I am what I am ___” (Tôi là chính tôi)
Âm thanh lúc ẩn lúc hiện mang theo sự mạnh mẽ xâm lược vang vọng truyền đến.
Đường Tịnh Minh ngẩn ra, quay đầu lại nhìn xuống dưới.
Dưới ánh đèn sân khấu, cô gái mảnh khảnh đội chiếc mũ jazz rộng vành, chiếc mặt nạ đen nhánh ánh lên vì ánh sáng.
Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp hé mở, giọng điệu lười biếng và câu hồn người: “Tôi yêu bản thân tôi như vậy.”
Đường Tịnh Minh kêu lên: "Đại Sư Tỷ?"
Đại Sư Tỷ bên dưới kia là ai?
-
Ca khúc: 《Tôi》
Lời: Lâm Tịch
Nhạc: Trương Quốc Vinh
Ca sĩ: Trương Quốc Vinh.
……...