Còn không phải là khen bay lên tận trời à?
Sự yêu thích của Đường Tịnh Minh dành cho Đại Sư Tỷ đã đạt đến một mức độ chưa từng thấy.
Nhưng bây giờ khi nhìn thấy khuôn mặt này của cô ta, bao nhiêu yêu thích và hâm mộ trong lòng anh ta đối với người này đều như bị phản bội.
Anh ta không phải là không tò mò dưới lớp mặt nạ mặt của Đại Sư Tỷ nhìn thế nào.
Gương mặt bị lửa thiêu chắc chắn là rất dữ tợn và xấu xí.
Cho nên mặc dù tò mò nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn nhìn.
Ai mà biết dưới lớp mặt nạ bình tĩnh và chín chắn lại là… gương mặt thế này.
Tiếng cười nhạo của Bạc Khuyết lại tiếp tục: “Bây giờ xem ra không chỉ có cách biểu diễn giống Đường Vũ, ngay cả khuôn mặt cũng giống y như Đường Vũ…”
"Im đi!" Hiếm khi Đường Tịnh Minh tức giận đến thế, anh ta đá ngay một cước vào chân Bạc Khuyết.
Thấy anh ta tức giận thế, Bạc Khuyết mới thu hồi biểu cảm trêu chọc trên mặt lại, sau đó quay lại nhìn Thời Lệnh Diễn.
Ngay cả Đường Tịnh Minh cũng có thể nhìn ra thì Thời Lệnh Diễn không thể phát hiện ra gì được.
Nhưng phản ứng của Thời Lệnh Diễn lại khác với dự đoán của anh ta.
Anh cầm cái bật lửa trên bàn lên, ung dung đốt thêm một điếu thuốc rồi hít một hơi dài, mắt hơi híp lại nhìn về phía cô gái trước mặt.
Ánh mắt đó rất thản nhiên nhưng lại như chứa thứ ánh sáng lạnh không thể gọi tên đâm thẳng vào Đường Cốc khiến sống lưng cô ta lạnh toát.
Nhưng rồi cô ra lại không nhịn được mà chìm đắm trong ánh mắt anh.
Anh đang nhìn cô ta.
Người đàn ông mà cô ta hằng khao khát đoạt được bao đêm đang đứng trước mặt cô ta, đang nhìn cô ta.
Nhịp tim của cô ta đập càng nhanh hơn, nhìn anh và mở miệng: “Em…”
“Sửa không tệ.” Thời Lệnh Diễn ngắt lời cô ta, khói thuốc bay lên giữa những ngón tay che kín gương mặt anh bởi lớp màn trắng mờ mờ: “Ai dạy cô?”
Những động tác nhỏ lúc chơi guitar.
Ngoài ra, lúc gọi anh còn dùng biệt danh riêng.
Thậm chí còn cả giọng điệu quyến rũ triền miên nữa.
Không phải người quen thì tuyệt đối không thể hiểu Đường Vũ đến thế.
Đường Cốc nghe thấy thế thì trái tim nhảy lên như điên.
Cuối cùng gương mặt xấu hổ cũng biến mất: “Cái gì?”
Thời Lệnh Diễn có vẻ mất kiên nhẫn, hơi cúi đầu cười lạnh rồi ung dung gẩy tàn thuốc.
Người quen của anh đều biết anh đang tức giận.
Nhưng trong mắt một số người, dáng vẻ thong dong cao quý đó lại có sức hút rất lớn.
Trái tim Đường Cốc không nhịn được mà nhảy lên ầm ầm, cô ta định tiến lên mấy bước.
Vân Độ nhận ngay ra cử động nhỏ này nên nhướng mày và đá vào chân cô ta.
“A!”
Đường Cốc bị bất ngờ nên cả người ngã sấp về phía trước.
Chai rượu trên mặt bàn bị cô ta khua tay đυ.ng trúng, cằm đập vào bàn, trái tim cũng đau nhói.
Nước mắt của cô ta rớt ra, đau khổ ngẩng đầu thì đối diện ngay với một đôi mắt tối tăm sâu không thấy đáy.
Đôi mắt phượng thâm thúy đẹp rạng ngời mang theo sát ý lạnh lẽo cô ta chưa bao giờ nhìn thấy.
Cô ta đột nhiên run lên, vô thức lùi ra sau tránh né, nhịp tim thì đập như sấm đánh.
Nhưng ngay sau đó sau lưng cô ta bị một bàn chân dẫm lên, cả người Đường Cốc chỉ có thể nằm bên mép bàn, không động đậy được.
Cuối cùng thì gương mặt giống Đường Vũ đến chín phần của cô ta cũng lộ vẻ hoảng sợ.
Chuyện đã đến nước này, sao cô ta có thể không nhìn ra được chứ.
Sợ rằng cô ta đã bị phát hiện rồi!
Nhưng sao lại thế?
Không phải Thời Lệnh Diễn thích Đường Vũ nhất sao, tại sao nhìn thấy gương mặt này lại có phản ứng như thế?
Tất cả những chuyện này không giống với dự đoán của cô ta!
“Nghe không hiểu à?” Vân Độ tăng thêm sức lực trên chân: “Hỏi cô là ai dạy cô!”
Đường Cốc kêu lên thảm thiết, hét lên với khuôn mặt trắng bệch: "Tại sao các anh lại đối xử với tôi như vậy?”
…...