Rõ ràng là khuôn mặt của Đường Vũ, rõ ràng cũng là giọng của Đường Vũ.
Nhưng trong lòng Thời Lệnh Diễn lại lan tràn một loại cảm giác khó nói thành lời.
Chán ghét, căm hận, ghê tởm!
Lúc Vân Độ chạy từ tầng hai xuống cũng liếc thấy Đường Cốc và nghe thấy tiếng “A Lệnh”, hai mắt anh ta trợn tròn lên.
Đường… Đường Vũ?
Làm sao có thể!
Đường Vũ đã chết từ lâu rồi mà!
Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy người nọ nói thêm một câu: “Em rất nhớ anh.”
Giọng nói khi thốt lên câu nói đó không mềm mại và cuốn hút như trong ký ức.
Đó là giọng điệu khi Đường Vũ gọi lão đại, nhưng lại có một cảm giác giống như… giả vờ.
Đường Cốc nhìn sâu vào mắt Thời Lệnh Diễn, càng nhìn nhịp tim cô ta càng đập nhanh.
Cô ta không nhịn được tiến lên hai bước, đưa tay ra chuẩn bị ôm lấy anh. Nhưng anh đã nghiêng người tránh ra, quay đầu đi mà không nhìn lại, chỉ bỏ lại một câu: “Dẫn theo.”
Vân Độ đứng nghiêm theo quán tính, hô mười phần khí thế: “Vâng!”
Đường Cốc mừng như điên.
Vội vàng đuổi theo bước chân Thời Lệnh Diễn.
Nhưng Vân Độ biết ý của anh, lúc này liền ngăn cô ta lại và nói: “Chào cô, mời đi theo tôi.”
Lúc này cô ta mới hơi căng thẳng, gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo sau anh ta.
Vân Độ thấy vật thì hơi thất vọng.
Chính vì phản ứng của Đường Cốc nên anh ta mới biết tại sao Thời Lệnh Diễn lại lạnh nhạt như vậy.
Không thể không thừa nhận gương mặt của Đại Sư Tỷ này rất giống Đường Vũ.
Không chỉ mặt, ngay cả phong thái lúc hát, kỹ thuật và phong cách biểu diễn, giọng hát thậm chí là chỉ ngồi đó cũng có thể tỏa ra hào quang y như Đường Vũ!
Đường Vũ có ánh hào quang của riêng cô.
Chỉ cần cô xuất hiện ở đâu thì mọi người đều không thể coi thường cô.
Cô là cô gái sinh ra để đứng trên sân khấu.
Nếu là Đường Vũ thật thì khi thấy Thời Lệnh Diễn có lẽ đã nhào đến từ lâu rồi.
Sau đó cô sẽ không biết xấu hổ treo trên người anh, cười hì hì và nói ra đủ lời cợt nhả khiến người ta đỏ mặt.
Nếu là Đường Vũ thì vào khoảnh khắc lúc Thời Lệnh Diễn quay người đi, chắc chắn cô sẽ chạy như bay đến kéo ống tay anh lại và làm loạn lên.
Nếu là Đường Vũ, lúc Vân Độ mở miệng ra nhất định sẽ giơ nắm đấm, lên và cho anh ta một trận rồi.
Nhưng Đại Sư Tỷ này…
Vân Độ đưa cô ta đi theo, nhìn bóng lưng của Thời Lệnh Diễn mà tâm trạng rất phức tạp.
Năm đó hai người đã nhiều lần chấp hành các nhiệm vụ đặc biệt, cũng có khi bị thương rất nặng.
Nếu không phải có sự tồn tại của Đường Vũ tạo động lực cho anh, sợ rằng Thời Lệnh Diễn đã chẳng về được rồi.
Nhưng khi anh hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, hăng hái bừng bừng nộp đơn báo cáo xin kết hôn thì nhận được tin Đường Vũ bất hạnh gặp tai nạn.
Thời Lệnh Diễn thực sự là một đứa con được trời ưu ái.
Đó là lần đầu tiên Vân Độ nhìn thấy anh suy sụp đến thế.
Vân Độ hiểu rõ hơn bất cứ ai về tầm quan trọng của Đường Vũ đối với anh.
Đại Sư Tỷ này đúng là to gan lớn mặt!
Khi Vân Độ vừa đưa Đường Cốc lên đến nơi thì Đường Tịnh Minh hoảng sợ gọi: “Chị?”
Nhưng ngay sau đó, anh ta lập tức nhận ra không phải: “Không đúng, cô không phải chị tôi.”
Gương mặt này có giống hơn nữa cũng không giống đến trăm phần trăm.
Đường Tịnh Minh không phải một người hâm mộ chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Đường Vũ trên màn hình.
Từ bé anh ta đã lớn lên cùng cô, liếc mắt một cái là nhận ra không phải.
Hiếm khi sắc mặt của anh ta u ám như thế, gương mặt thiếu niên sáng sủa như ánh mặt trời như bị phủ lên một lớp màng ảm đạm.
Bạc Khuyết ngồi trên ghế sô pha thì dù bận vẫn ung dung, còn hơi hả hê hỏi: “Đây chính là Đại Sư Tỷ được các người khen bay lên tận trời đấy à?”
……...